Chương 9: Hồ ly dịu dàng

80 11 0
                                    

Cứ như chìm trong bóng tối, cảm giác bất lực và mạnh mẽ bao trùm cơ thể Mạc Thường,

cô có cảm giác chạy mãi chạy mãi, chạy đến đôi chân nhỏ bé rã rời, nhưng xung quanh chỉ là một mảnh tối đen.

Cô nghe xung quanh vang vọng tiếng chửi rủa cay nghiệt khi còn thơ bé. Tiếng ba cô cùng với những nguồi khác mắng chửi mẹ cô là đàn bà lăn loàn trắc nết. Chửi cô cùng đứa em gái ba tuổi là đứa con hoang.

Hình ảnh khi mẹ cô vừa mới mất, di ảnh còn chưa kịp lạnh, ba đã dắt một người phụ nữ cùng một đứa con gái trạc tuổi cô về nhà.

Rồi hai chị em cô- từ hai đứa trẻ có gia đình, có nơi ở, thoáng chốc hai chị em cô trở thành hai đứa trẻ không cha không mẹ, sống nương tựa nhau trong một cô nhi viện nhỏ.

Ở tuổi đó, hoàn cảnh bắt buộc mới năm tuổi như cô phải có suy nghĩ trường thnah2 hơn những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Có lẽ mà vì vậy, những hình ảnh ngày đó như bóng ma cắm rễ sâu trong lòng cô. Cô cũng không thể thoải mái như Mạc Tường, vui vẻ như Mạc Tường, không lo âu như Mạc Tường.

Vì Mạc Tường không hề nhớ những cơn ác mộng ngày đó...

-Thường! Thường!...

Một giọng nói truyền đến khiến Mạc Thường choàng tỉnh. Cảm giác cả cơ thể đau nhức rã rời, nhớp nháp vì mồ hôi.

Vừa ngước 9au62, Mạc Thường đã nhìn thấy gương mặt phóng to của hồ ly yêu nghiệt nào đó, suýt nữa là đã hét to.

-Ô...ô!...thầy tính hù chết em à?

Mạc Thường mệt mỏi thều thào, giọng khàn khàn khó nghe. Nghiêm Dật không nói gì, khẽ trầm mặc.

- Mặt em bị ướt kìa!

Mạc Thường theo phản xạ đưa tay lên, cảm nhận khóe mắt ươn ướt. Mới nhận ra mình đã khóc từ khi nào.

Nghiêm Dật không nói gì, chỉ thở dài, nhăn mày khẽ trách cứ...

- Sao em bị sốt mà không nói hả? Gần 39 độ có biết không hà?

Mạc Thường le lưỡi. thầy là cái gì mà em phải nói. Nghiêm dật nhìn thấy vẽ mặt đó của mạc Thường, giơ bàn tay bóp má của cô, cười khẽ...

- Em làm cái mặt gì thế? Le cái lưỡi lại coi nào!

Mạc Thường biết lão hồ ly nào đó đang giễu cợt mình, vội rụt cái lưỡi lại, nhăn nhó...

-Au uông em a!

Nghiêm Dật cười cười. ừm, mềm mềm. Nhưng còn hơi nóng nóng

Cảm xúc rất tốt. Khẽ buông tay, trong đầu khẽ tính toán thời gian lần sau véo má cô iếp. cảm xúc bắt nạt này làm anh phát nghiện.

Anh với tay lấy cái khăn ướt trên trán Mạc Thường ra, nhúng nước rồi đắp lại. Nhẹ nhàng đút nhiệt kế vào trong miệng cô. 

Anh dịu dàng chăm sóc như vậy làm cho Mạc Thường ngẩn nơi một hồi.

- Em nhìn cái gì?

Mạc Tường lúng túng quay sang chỗ khác ý như bào:"Nhìn cái gì đâu"

Nghiêm Dật cười cười, gương mặt kề sát với gương mặt cô.

Cặp Song Sinh Tinh Quái (drop)Where stories live. Discover now