Mạc Thường và Mạc Tường chạy đi, mãi nói chuyện, không để ý ánh mắt của Mạc Tú Hoa từ đằng xa lóe lên. Cô ta thì thầm khẽ với Nhi Nhi bên cạnh...
- Hai người họ nói làm thêm, là cái gì vậy?
Nhi Nhi nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ lẫn khinh bỉ. Hai con nhỏ quê mùa lại nghèo nàn không được việc đó...
- Mạc Thường làm ở hiệu sách, còn Mạc Tường làm ở tiệm cà phê hay gì đó. Hừ hừ, mới học sơ trung đã phải ra ngoài làm việc kiếm sống, cũng không vẻ vang gì!
- Ôi là vậy sao, đáng thương thật đó!
- Mạc Tú Hoa ra vẻ kinh ngạc, làm ra vẻ rất đau lòng. Nhi Nhi nhịn không được béo má cô nàng một cái...
- Cậu cũng thật, bị hai cái người đó ăn hiếp như vậy mà... Cậu đó, lương thiện quá không tốt đâu!
Mạc Tú Hoa lè lưỡi ra vẻ tinh nghịch, sau đó hỏi nhỏ Nhi Nhi...
- À, hôm nay tớ chuyển đến, thiếu nhiều sách vở quá. Hay là chúng ta đến tiệm sách của chị Mạc Thường đi!
Nhi Nhi cân nhắc một hồi, sau đó gật đầu...
----
Mạc Thường bi tráng nhìn trời, nghiến răng, bày ra bộ dáng "khách hàng là thượng đế" nhìn người trước mặt đang nở nụ cười yêu mị...
- Xin chào, không biết quý khách muốn tìm gì?
Nghiêm Dật nhìn tiểu nha đầu không thành thật trước mắt, bật cười một tiếng. Dáng người cao lớn khẽ chồm lên phía trước, chống tay xuống bàn, gương mặt đẹp trai yêu mị kề sát Mạc Thường...
- Tôi muốn mua... em...
Trong phút chốc, Mạc Thường giật nảy như con mèo bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ ửng không ngừng giật lùi về phía sau. Tay cầm lên hai quyển sách để kế bên do khách trả lại nhưng chưa kịp xếp vào tủ, định phang vào mặt Nghiêm Dật một phát cho chừa cái tật háo sắc dâm dê. May mắn thay lúc này Nghiêm Dật lùi lại, trưng ra bản mặt rất đáng ăn đòn, buông một câu...
- Đùa em thôi!
Mạc Thường ôm tim thở hồng hộc, tay vẫn cầm hai quyển sách giơ cao, mặt vẫn còn đỏ ửng. Bị trêu ghẹo như vậy hoài... chắc cô tức điên mất.
Cô lầm bầm buông hai quyển sách dày cộm xuống. Sau đó với lý do là tư vấn sách cho khách hàng, lập tức bị anh lôi đi.
Đằng Việt, Chân Bình và Náo Lệ ngồi vẫy vẫy tay, cống hiến đồng đội. Phải biết vị khách đẹp trai này là khách quen của hiệu sách nha, nhờ nhan sắc của anh ta mà hiệu sách đã có thêm không ít khách nữ à. Lượng khách nam vì thế cũng tăng lên ào ạt vì tiểu đồng nghiệp đáng yêu lúc nào cũng trốn việc Mạc Thường này.
Thật ra bộ dáng của Mạc Thường rất vừa mắt, tinh nghịch đáng yêu lại mang theo một chút nhu hòa lười biếng, rất thu hút người. Giống như một con hồ ly nhỏ, nhìn qua như chỉ ăn nằm rỗi hơi nhưng thực chất lại rất ranh ma, chỉnh người không ít biện pháp. Tóc đen lụa, mắt to, lông mi dài, môi chúm chím.
Mặc dù nhìn qua không khác em sinh đôi Mạc Tường là mấy, nhưng Nghiêm Dật càng nhìn càng thấy đáng yêu thuận mắt. Ạch, người tình hóa Tây Thi là đây sao?
Nghiêm Dật thì khỏi phải nói, dù "già" rồi nhưng so với Mạc Thường thì xinh đẹp anh tuấn hơn không biết bao nhiêu lần. Chính xác, không dùng từ "dễ nhìn" mà phải dùng từ "xinh đẹp". Giống đóa anh túc, nhìn như giản dị đơn sơ, nhưng thực chất lại rất dễ dàng cuốn hút người khác, đã chạm qua là như nghiện, không thể nào bỏ xuống được.
Huống chi người này làn da trắng bóc như con lai, đồng tử đen láy hẹp dài, mày kiếm, mũi cao môi mỏng, cười lên không biết có bao nhiêu yêu nghiệt họa quốc a ~ Đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn đi gieo rắc hoa đào khắp nơi. Vóc dáng lại cao ráo, so với học trưởng Hàn Liệt còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Huống chi cô người nhỏ thấp bé, đứng kế anh như đứa con gái với cha ruột.
Nếu ở trường học trưởng Hàn Liệt chiếm danh hiệu Hắc Ám hoàng tử, vậy Nghiêm Dật chắc ăn trọn luôn danh hiệu Phù Thủy đại ma vương luôn rồi. Âm mưu thâm sâu khó lường, y như con hồ ly.
Ạch, so sánh có chút thái quá phi thực tế, nhưng chính xác là như vậy a.
Nghiêm Dật bất quá chỉ kiếm cái cớ để lôi cô theo cùng. Nhưng vẫn thấy được ánh mắt đánh giá thầm kín của nha đầu kế bên, chỉ thầm thấy buồn cười, buông miệng hỏi một câu...
- Hôm nay không trốn vào góc ngủ nữa à?
Nghe Nghiêm Dật hỏi, cô có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, hành vi trốn việc của cô đối với người này hình như là hoàn toàn quen thuộc thì phải. Nói thật ra cô cũng muốn ngủ lắm, nhưng nghĩ đến ánh mắt giết người của ông chủ và A Tường, cơn buồn ngủ hình như cũng bay tan tành.
Mạc Thường cũng thường nghĩ, kiếp trước chắc chắn cô cầm tinh con heo, A Tường cầm tinh con chó. Mặc dù nói có vẻ nghe hơi xúc phạm, nhưng đó có lẽ là lý do kiếp này cô chỉ ngủ ngủ ngủ, A Tường lại giống như bị người ta bơm xăng vào người, lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, chạy nhảy lung tung?
Thấy cô bé con lại bắt đầu mơ màng, Nghiêm Dật buồn cười giơ tay ra, chạm khẽ vào vết thương hôm qua khiến cô giật nãy mình. Nhìn băng dán còn mới, biết ngay là A Tường thay, chứ nàng lười này đời nào chịu thay miếng cá nhân trên người chứ. Con gái mà không ý tứ gì hết.
Thấy Mạc Thường ngơ ngác nhìn anh, anh vẫn không ngừng hành động khẽ vuốt ve vết thương của cô, trong đôi mắt bỗng hóa thành hàng vạn dịu dàng cùng nhu tình, nhẹ giọng nhắc nhở...
- Về phải thay băng cá nhân thường xuyên, biết chưa hả?
Đến lúc này, Mạc Thường vẫn không nhận ra không khí lúc này vừa ám muội vừa mị hoặc biết bao nhiêu...
Ai ngờ lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên...
- Chị A Thường!!!!!
--- Mèo Quỷ ---
YOU ARE READING
Cặp Song Sinh Tinh Quái (drop)
Teen FictionGiới thiệu: Hai chị em song sinh tinh quái về hàng ngàn câu chuyện về học đường, về cuộc sống. Cả về... tình yêu? Hehe, ai mà biết được? Truyện được viết bởi hai tác giả PuPu và Mèo Quỷ. Vui lòng không gây war và hãy comment thân thiện trong truyệ...