Chương 1: SỢ HÃI, PHẢI LẬP GIA ĐÌNH

10.5K 129 26
                                    

Thế kỷ hai mươi mốt, ở thành phố nằm bên Biển Đông, tại phòng làm việc của viện trưởng của một bệnh viện tư nhân cao cấp.

"Choang" một tiếng, một bệnh án nặng đập xuống ở trên bàn, viện trưởng Lâm sắc mặt xanh mét, giận không kiềm chế được, "Hàn Vân Tịch, ngài Lý là một thành viên của ban giám đốc tập đoàn Lăng Vân, ông ta có 40% cổ phần của bệnh viện chúng ta, cô phải để ông ta khám trước!"

Đối mặt với viện trưởng đang giận dữ ngút trời, Hàn Vân Tịch hai tay nhét trong túi áo khoác dài màu trắng, rất bình tĩnh.

"Viện trưởng Lâm, thật xin lỗi, ngài Lý là trúng độc rắn phát tán chậm, không phải là tình huống khẩn cấp nên không chen được."

Cô có vóc dáng thanh tao, thuần khiết, một đôi mắt to, trong như pha lê, tuổi còn trẻ mà đã làm người ta kinh ngạc bởi tài năng châm cứu nổi tiếng nhất giới Y học Trung Quốc, là cao thủ giải độc hiếm thấy, bất kể là đối phó với độc của động vật, thực vật, những độc tố hóa học hay độc tố bên trong cơ thể con người, đều là thế mạnh của cô.

"Cô ở đây? Cô nên nhớ rõ, nơi này là Lăng Vân!" Viện trưởng tức giận đập bàn.

"Viện trưởng, tôi nói lại một lần nữa, ngài Lý không phải bệnh nguy cấp, bất kể ông ta là ai, ở trước mặt bác sĩ, người người..."

Hàn Vân Tịch đích còn chưa có nói xong, viện trưởng liền nghiêm nghị cắt ngang, "Đủ rồi, đừng nói với tôi trước mặt bác sĩ mọi người đều bình đẳng, chỉ có phân chia nam nữ. Hàn Vân Tịch, tôi nói cho cô, lập tức sắp xếp để giải độc, nếu không, từ hôm nay trở đi, cút ra khỏi giới y học!"

Cảnh cáo cô?

Vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch biết sợ, nhưng cô vẫn bình tĩnh ung dung như trước, thái độ nghiêm túc, "Viện trưởng Lâm, ở trước mặt tôi, cũng không có phân chia nam nữ, chỉ có hai loại người, tôi muốn cứu và tôi nghĩ không muốn cứu, ngài Lý ta không cứu, xin mời viện trưởng mời bác sĩ khác!"

Cô nói xong, lễ phép cười một tiếng, xoay người liền đi, nhìn dáng người gầy yếu,nhã nhặn thanh tao, điềm tĩnh, hiền lành nhưng bên trong lại ẩn chứa một tính khí khinh thường cứng cỏi.

Nhưng mà, khi Hàn Vân Tịch mở cửa xe, viện trưởng Lâm thốt lên giận dữ: "Hàn Vân Tịch, cô dám nói với tôi những lời như vậy, cô đứng lại đó cho tôi!"

Vừa nói, tiện tay đem trên bàn tập bệnh án đập vào sau đầu cô, Hàn Vân Tịch ngẩn ra, chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm từ từ chảy xuống.

Cô có chút kinh ngạc quay đầu, nhưng còn chưa kịp nhìn viện trưởng Lâm một cái, cả người liền tê liệt ngã xuống...

Ba ngàn năm trước, thời Thiên Ninh quốc.

Hàn Vân Tịch ở trong kiệu hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được quanh mình một đám vui mừng, thổi kèn, khua chiêng gõ trống âm thanh thay nhau vang lên, mà trước mắt cô một màu đen.

Chuyện gì đang xảy ra?

Hàn Vân Tịch đem đống đồ gắn ở trên đầu gỡ xuống, ngừng lại hít một hơi khí lạnh, cái này... Đây không phải là khăn đội đầu của tân nương sao?

Theo bản năng ngửa đầu lại cúi đầu, phát hiện mình cả người là mũ phượng và vải choàng vai, giống nư là một cô dâu đang xuất giá... Say!

Kiệu hoa lắc qua lắc lại, làm cho Hàn Vân Tịch nhức đầu, mà lúc này, những kí ức xa lạ cứ lần lượt tràn vào đầu cô.

Không thể nghi ngờ, cô đã chuyển kiếp, hơn nữa vừa chuyển kiếp đã phải lập gia đình!

Bắt đầu là ngày trưởng nữ của nhà ngự y Hàn gia của Thiên Ninh quốc, cũng gọi Hàn Vân Tịch, bởi vì mẹ đẻ của nàng lúc đang mang thai nàng đã dùng y thuật để cứu sống Hoàng hậu lúc đó, cũng chính là Thái hậu hiện tại, nàng được ban hôn cho Thất Hoàng tử, cũng chính là Tần vương bây giờ, lúc ấy còn có một giai thoại, vì vậy mà địa vị của Hàn gia cũng tăng vọt.

Ai có thể đều không biết Hàn Vân Tịch vừa sinh ra liền khắc chết mẹ ruột, khi trưởng thành liền trở thành một cô gái xấu xí, chính vì thế hôn sự này là điều cấm kị của Tần Vương Long Phi Dạ, trước đó vài ngày, Tần Vương hết lần này tới lần khác chọc giận Hoàng đế, Hoàng đế liền ra thánh chỉ, trước cuối tháng lựa ngày thành hôn.

Hôm nay, chính là ngày đám cưới.

Tần Vương Long Phi Dạ từ thời thiếu niên đã được phong Vương, là vị Hoàng tử còn sống sau lần tranh giành ngôi vị, tuổi còn trẻ mới chừng hai mươi, bàn về thân phận lại là Hoàng thúc duy nhất, có thể nói là người quyền cao chức trọng nhất Ninh quốc thời bấy giờ.

Tần Vương phủ ở Nam thành, Hàn gia ở Bắc thành, kiệu hoa phải từ Bắc đi về phía Nam xuyên thành mà qua, Tần Vương lập gia đình, cho dù tự mình không lộ mặt nhưng y đưa cả vạn người vô ích trên đường, khắp thành náo động.

Tại thời điểm Hàn Vân Tịch sửa sang lại sắp xếp lại những kí ức này, nhạc hỉ hơi ngừng, chỉ nghe bà mai hô to, "Không xong không xong, đại sự không xong!"

ĐÔI LỜI MUỐN NÓI: Mong mọi người đọc và góp ý cho em nha.谢谢大家

Thiên Tài Tiểu Độc PhiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant