Tôi cứ ngỡ chúng ta đã là bạn thân

30 7 6
                                    

Tình bạn là gì?

Tôi vẫn luôn tự hỏi như thế. Nội tâm, là từ chính xác nhất chỉ chính cách của tôi. Tôi rất ngại tiếp xúc với người khác, ngoại trừ người thân ra, tôi chẳng có ai là bạn thân đồng trang lứa. Đôi lúc tôi hay ghen tị với những người bạn chụm ba chụm bảy, nói chuyện vui vẻ với nhau, nhìn nụ cười lúc nào cũng không tắt trên môi của họ, tôi lại thấy tủi thân.

Bởi vì, tôi không có bạn.

Chẳng ai thích một người dị lập như tôi cả, tất cả các bạn cùng lớp đều thế. Họ cho rằng tôi kì quặc, mặc dù thành tích học tập của tôi rất tốt, họ vẫn phũ phàng phủ nhận nó. Lúc nào xung quanh tôi cũng là những lời bàn tán không hay, có người thì bảo tôi bị thần kinh, còn có người thì bảo tôi muốn thể hiện ra vẻ ta đây, chảnh chọe,... và còn rất nhiều lời nói miệt thị khác nữa.

Tôi không hiểu, chẳng lẽ vì tôi khép mình với mọi người mà lại bị gán mác 'ra vẻ' , 'chảnh chọe',... sao?

Lời nói phát ra từ miệng con người đúng là vũ khí đáng sợ nhất!

Gia đình khuyên tôi nên sửa tính, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi vốn nhát, rất nhát, nên vô cùng ngại mở lời với người khác.

Đó là khi tôi học cấp 1.

Bước sang lớp 6, tôi lại càng khép mình hơn nữa. Đây là một môi trường hoàn toàn mới đối với tôi, gặp ai cũng có cảm giác lạ lẫm, điều đó khiến cho tôi hoảng sợ, và cũng đã xảy ra biến cố khi tôi lần đầu bước vào nơi này.

Đứng giữa sân trường, tôi cứ như một mèo khi gặp phải nước, cứ run rẩy nhìn xung quanh, mong tìm được ai đó có thể giúp mình.

Bỗng, một bàn tay to lớn chạm vào vai tôi đẩy mạnh, giật mình quay lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt hung tợn.

-Tránh ra, đồ cản đường_ Người đó quát.

-Vâng.

Tôi lấm lét nhìn người to cao trước mặt, người đó hất hàm, âm thanh kiêu ngạo lại cất lên.

-Trông mày có vẻ như người lạc đường ấy nhỉ, coi này_ Tên đó đẩy mặt tôi lên_ Con gái với chả con lứa, ăn mặt như nhà quê. Này, cưng từ nông thôn mới lên thành thị à?

Giọng cười đểu vang lên, tôi sợ đến mức đứng hình. Nên làm gì? Bỏ chạy hay chịu đựng? Tôi đúng là ngốc quá thể!

Có lẽ là tôi chỉ biết đứng đó chịu trận nếu như cứu tinh không xuất hiện. Từ đằng xa, một thân hình nhỏ nhắn đi tới, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận. Cô gái đó đứng chắn ngang tôi, tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tên kia.

-Nè cậu, bắt nạt con gái là không hay đâu. Tôi đã gọi giáo viên rồi, các cậu biết điều thì đừng làm khó cô ấy nữa.

Hắn hất mặt, định cho cô bạn gái đang đứng trước mặt kia một cú đấm. Nhưng tay chỉ dừng trên không trung rồi thu về nhanh chóng, gương mặt hậm hực bước đi.

Từ đằng xa một vài giáo viên đi tới, chỉ là tình cờ nhưng tên đó lại tưởng là cô gái kia gọi giáo viên tới thật.

Tuyển Tập Những Câu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ