Ngày hôm đó

9 4 2
                                    

Sải bước chân chậm rãi trên con đường, tôi lại thở dài.

Không hiểu sao, bao nhiêu thứ xui xẻo lại đổ lên đầu tôi. Cũng chỉ vì tối đêm qua thức đến tận 12 giờ đêm nên sáng nay mẹ tôi đã sớm nổi cơn thịnh nộ, đem tôi ra và nói một tràng. Không chỉ vậy, mẹ tôi lại quẳng một đống công việc nhà ở đó, bảo rằng tôi phải xử lí hết trong ngày hôm nay. Chưa hết, tôi tiếp tục bị ba mắng chỉ vì làm vỡ 3 cái chén khi đang rửa bát. Và còn bây giờ, thì phải hứng chịu cơn giận của giáo viên vì con 5,0 tròn trịa đã xuất hiện trong cột điểm 1 tiết Toán hình của tôi.

-Đúng là xui xẻo!

Tôi lầm bầm, thuận chân đá đá những cái túi ni lông trên đường sang một bên. Trời dần dần chuyển màu, ở phía chân trời còn vài tia nắng bịn rịn, tạo nên một khoảng trời đỏ rực. Mặc dù thế, nhưng bây giờ tôi chẳng muốn về nhà.

Nhưng...

Bây giờ nhìn lại...

Có vẻ đường xá hơi vắng vẻ nhỉ?

Phải rồi,bây giờ tôi mới để ý. Thường thường vào giờ này, xe cộ đi lại rất đông đúc, cũng dễ hiểu vì bây giờ là thời gian mọi người đi làm về, nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng tại sao hôm nay, chỉ có lác đác vài chiếc xe trên đường thế này?

Tôi hơi nhíu mày, bất giác nhìn qua ven đường.

Thật, thật kì lạ!

Các quán ăn, đều đã đóng cửa, tất cả đều bị một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.

Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì sao?

Bước chân của tôi dần chậm rãi, đầu ngó nghiêng ngó dọc, mắt cứ đảo qua đảo lại.

Nhưng, mặt đất chợt rung mạnh, trời đất tối sầm. Tôi có cảm giác như có thứ gì đó vừa giáng xuống đầu mình, quay cuồng và ngã xuống đất.

'Rầm'

Tôi chợt giật mình, mở mắt ra sau tiếng động kinh hoàng đấy. Chưa kịp định thần thì tiếng la hét thất thanh của một ai đó vang lên. Tôi nhìn sang bên đường, và thứ đầu tiên đập vào mắt chính là thứ màu đỏ tởm lợm đang tuôn trào ra từ trong bụng. Người nằm trên đường, không ai khác chính là người mẹ của tôi. Người xung quanh chạy lại đống hỗn độn đấy, còn tôi chỉ đứng như tượng ở đó.

Điều này là không thể , mẹ tôi hôm nay đi công tác cơ mà?

Nức nở chạy lại bên mẹ, nhưng chưa kịp chạm tới thân thể lạnh ngắt đấy, thì đã có một vòng xoáy cuốn tôi đi.

'Chuyện...Chuyện gì đang xảy ra thế này?'

Tôi như một người mất phương hướng, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Màu đen, nơi nào cũng thấy chỉ là một màu đen, một màu đen lạnh lẽo.

Nhắm mắt lại, tôi chợt thấy đầu mình như nổ tung, hạ thể bỗng dưng đau đớn đến lạ thường. Mở mắt ra, một khuôn mặt đầy dâm đãng đang sung sướng hiện trước mặt.

'Gì vậy?'

Tôi hốt hoảng, cố gắng vùng vẫy, dùng tay đấm mạnh vào người đàn ông kia. Tôi là người có học, nên tất nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng tôi thề rằng mình chưa bao giờ làm điều này.

Và tôi cũng chợt nhận ra, thân thể mình trần như nhộng. Bao nhiêu nổi tủi nhục dấy lên trong lòng, tôi như sắp bật khóc.

Người đàn ông kia sau khi bị đánh bật ra thì nổi khùng, định lao vào làm thịt tôi thì vòng xoáy kì lạ đó lại cuốn tôi đi.

Nằm giữa không trung kì lạ này, tôi không biết mình còn gặp phải chuyện gì, thì chợt mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi. Giật mình mở mắt thì lại thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh.

Chợt tôi bật dậy, thì thấy lồng ngực bên trái đau đến lạ thường. Tự dưng tôi lại không thể thở, cảm giác như lồng ngực muốn nổ tung. Tôi dần lịm đi, văng vẳng bên tai là tiếng bác sĩ và y tá hò hét nhau, ra sức cứu lấy tôi.

Nhưng, rõ ràng là tôi không có bị bệnh.

Vậy thì tại sao?

Rồi cái vòng xoáy đó lại xuất hiện và đưa tôi đi, lần này lại trở về nơi quen thuộc nhất, ngôi nhà của mình.

Tôi mừng rỡ, lon ton chạy vào nhà. Nhưng đập vào mắt mà lọt chảy tượng hỗn loạn, bàn ghế bị đập lung tung, những vách tường bị nứt ra, đồ đạc bị vứt hết xuống đất, những mảnh thủy tinh trải đầy trên sàn nhà.

Tiếng hét mẹ tôi vang lên, tôi chợt chạy vào. Chứng kiến mẹ bị ba tôi đánh đập một cách dã man, ông ấy đang say rượu, nên mỗi lần giáng xuống một cây roi là tiếng nói bực tức ấy vang lên.

-RƯỢU!

Tôi chạy lại, cố gắng cầm lấy cây roi quẳng đi, khóc lóc van nài ba mình.

-Ba ơi, mẹ con có tội tình chi?

Thế nhưng, tôi lại bị ông đẩy ra, đập đầu vào thành tủ, một dòng máu chảy xuống gương mặt tôi.

-Mẹ con nhà chúng mày, mau đem rượu ra đây!

Nói rồi ông lại tiếp tục cầm roi đánh mẹ, nghe tiếng hét đầy đau đớn của mẹ, trong lòng tôi như bị ai đó xé toạt.

Rõ ràng, ba tôi là một người hiền lành lắm mà?

Cái vòng xoáy chết tiệt đó lại xuất hiện, cuốn tôi đi. Lần này có một cảm giác rất kì lạ, nơi này đang chấn động rất mạnh. Tôi hoảng hồn, thân thể nóng ran, rồi lại nhìn thấy một hình ảnh. Trái Đất đang nổ tung, chính xác là vậy. Từng mảnh đất đang vỡ ra, xuất hiện một lớp màu đỏ rực. Nó thiêu cháy tất cả, nuốt chửng tất cả, chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã trở thành tro bụi .

Tôi bật khóc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Đây là một cơn ác mộng sao? Những thứ xung quanh tôi, những người tôi yêu quý, và cả tôi đang bị hủy hoại một cách tàn nhẫn.

Chợt phía xa xa lại có ánh sáng,tôi chạy lại đó, cố gắng vươn tay đón nhận chúng. Nhưng cứ chạy mãi, vẫn không chạm tới.

Vô vọng và bất lực,tôi ngồi xuống đất. Nhưng chưa được bao lâu thì một giọng nói vang lên trong đầu.

'Con ơi, dậy đi trời sáng rồi.'

-Gì vậy?

'Dậy mau đi, trễ học mất.'

-Ai đấy?

'Nhanh nào con gái, dậy đi.'

-Đừng mà!! Tránh xa tôi ra!

Tôi bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán. Nơi này, là nhà sao? Nhìn sang bên cạnh, tôi bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ.

-Con gặp ác mộng à?

-Vâng...

Hôm nay tôi có một giấc mơ, chân thật và u ám đến lạ thường, cứ như thể nó sẽ xảy ra với tôi.

Ngày hôm đó...

Mọi thứ u ám một cách kì lạ.

-Hoàn-

Tuyển Tập Những Câu Truyện NgắnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora