Kẻ lang thang

51 3 0
                                    

Đừng nói là xã hội thời nay không còn phân biệt đẳng cấp, đối xử giàu nghèo, có thể nó vẫn trường tồn và phân bô khá rộng rãi. Chỉ cần một kẻ được làm chức cao, lương cao, nhà cửa sang trọng, ngồi gác chân đếm tiền đã được tôn vinh lên làm kẻ giàu. Còn những kẻ nào rách nát, miếng ăn không có, kiếm tiền không xong, đã bị giáng xuống làm kẻ nghèo nàn.

Bởi thế, cái tư tưởng này dứt mãi không được!

Nhưng chắc hẳn rằng một số người phản bác lại ý kiến này, vì thời nay công nghệ đã phát triển, những vùng đất nghèo nàn gần như là biến mất, nên tư tưởng đó không thể tồn tại được.

Vậy hãy bắt đầu với những kẻ nghèo nàn xung quanh ta, những kẻ bị coi là người vô hình trong mắt tất cả mọi người. Họ có mặt khắp nơi, nhưng vì một lẽ nghèo, nên người đời lại chẳng để lọt vào mắt.

Đó chính là những kẻ lang thang, những người vô gia cư, họ không có mái ấm, không có nơi để trở về. Lề đường lạnh lẽo là nơi duy nhất có thể trú, cái áo khoác rách nát là cái chăn quý giá đối với họ để chống chọi là cái lạnh hằng đêm. Những kẻ lang thang ấy, luôn cầu xin, đưa bàn tay gầy gò trước mặt người khác, cái miệng lí nhí mong muốn có được vài đồng bạc. Ấy thế mà nhiều người lại lướt qua một cách vô tình, lời nói ấy cũng không để lọt vào tai, ánh mắt ghẻ lạnh cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng lâu lâu, lại có người thương tình, mở ví ra và cho vài đồng bạc. Gương mặt cũng những kẻ ấy khi đó, thể hiện sự mừng rỡ, đối với họ vài đồng bạc cỏn con cũng đã nuôi sống qua từng ngày.

Và cứ thế, năm này qua năm nọ, họ đi khắp nơi, từng con đường luôn có những kẻ mặt cái áo rách rưới khổ miệng cầu xin. Họ đi lang thang, lang thang giữa đường một cách vô vọng. Trong mắt những kẻ đó, xung quanh là một màu đen vô tận. Chính vì thế họ luôn cố gắng vùng vẫy, để thoát ra khỏi hố đen này. Nhưng dù cố đến đâu, những kẻ ấy lại càng vùng vẫy hơn. Họ không được học, không được giáo dục đàng hoàng, không có nhiều hiểu biết. Có những kẻ lại không có đủ điều kiện để đi học, để được hiểu biết. Nên thế giới đối với họ, chỉ là một con số 0.

Với cả người ta cũng nói không có kiến thức lại không hiểu biết, thành ra dễ bị lừa gạt. Điển hình là những tên trộm, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có tiền. Trộm cắp, cũng từ nghèo mà ra, vì 'bần cùng sinh đạo tặc', nên chúng bất chấp tất cả. Nhưng cái khác ở đây, kẻ lang thang không thực hiện hành vi trộm cắp, vì họ không có nhiều hiểu biết, thậm chí rằng họ cũng không biết trộm là gì. Đôi khi, những tên ăn trộm lén lút theo dõi từ đằng sau,nhìn thấy tờ tiền trên tay những kẻ đó, liền chạy tới cướp đi mất. Chúng có thể xô đẩy, đánh đập để giựt được tờ giấy giá trị đó. Những kẻ đó,đứng như trời trồng, họ không hiểu, không hiểu gì cả, nhưng khi nhìn thấy 'bữa ăn' quý giá của mình bị cướp đi, chắc hẳn họ cũng ngu ngơ không hiểu gì và tiếp tục đi kiếm 'bữa ăn' khác. Nhưng biết đâu trong thâm tâm họ, có lẽ cũng tồn tại sự đồng cảm cho những kẻ cũng thiếu thốn miếng ăn như mình.

Cuộc đời oan trái như thế, liệu ai có thể sống sót nổi? Miếng ăn miếng uống dơ bẩn, lại sống ở môi trường không tốt, chắc chắn cơ thể lại nảy sinh bệnh tật. Nhưng trớ trêu thay họ lại không có tiền chữa bệnh, đành chịu đựng bệnh tật tàn phá cơ thể, rồi dần dần chết mòn.

Hoa cũng có lúc sẽ tàn, sinh vật sẽ có lúc chết đi, và cả Trái Đất cũng có lúc bị hủy diệt. Họ cũng là người mà, không có gì là bất tử. Những kẻ ấy ra đi rất sớm, ở cái tuổi đáng lẽ ra đang được vui chơi,đang được đi học, tuổi sắp lập gia đình, và ở cái tuổi đáng lẽ đang được hưởng hạnh phúc. Nhưng vì nghèo, mà họ không được hưởng trọn vẹn những gì tốt đẹp trong một đời người, cũng vì một lẽ, họ nghèo; cũng vì số phận nghèo nàn, cũng vì dòng đời vô tình đưa đẩy.

Cuộc sống của những kẻ lang thang,thật cay đắng, thật oan nghiệt. Giống như con cá mắc cạn cố gắng tìm về với nguồn nước quý giá, họ luôn cố gắng để tìm lại cuộc đời.

-Hoàn-

Tuyển Tập Những Câu Truyện NgắnWhere stories live. Discover now