Papa

23 4 0
                                    

"Hự"

Một thanh đao đâm xuyên ngực người đàn ông mang tên Uchiha Sasuke, gần trúng ngay nơi hiểm yếu nhất của con người. Sasuke đứng sững ở đó, nhìn xuống nơi đang rỉ máu của mình, đôi mắt dường như không thể tin được. Anh là một ninja xuất chúng của nhân loại, không thể nào mọi thứ lại kết thúc ở đây được. Tên sát nhân nhếch môi cười thỏa mãn, đôi tay khẽ kéo thanh đao ra vào nhẹ nhàng như muốn trêu ngươi, hắn đã đánh bại được một trong những ninja mạnh nhất hiện nay, nghĩ tới lại càng thêm hưng phấn, hắn cất giọng cười man rợn. Bất chợt giọng cười đó khiến hai đứa nhỏ đằng sau lưng Sasuke bừng tỉnh, mùi máu tanh vấy lên mặt làm cho bọn chúng càng hiểu hơn chuyện gì đang diễn ra. Sasuke khụy xuống, máu từ miệng và vết thương trào ra, phải, anh vừa đỡ nhát dao khi nãy cho Boruto và Sarada, nhưng vì mải lo cho hai đứa nhóc, anh quên mất rằng còn kẻ thù đằng sau lưng. Boruto và Sarada run rẩy khi thấy người đàn ông trước mặt mình đang quằn quại trong vũng máu, còn tên sát nhận kia cứ cất giọng cười man rợn. Đột nhiên cả bầu trời nhuốm màu máu đỏ tươi, cảnh vật xung quanh mờ nhạt, thi thể của Sasuke cũng dần biến mất, Boruto và Sarada chạy tới, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tiếng hét gọi người thương nghe thảm thiết dằng xé cả bầu trời.

_PAPA/SƯ PHỤ!!!!!!!!

"Hộc hộc"

Sarada bật tung chăn và ngồi dậy, trên mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi, trên mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt rồi lăn dài xuống. Là ác mộng sao? Cô bé vừa trải qua một cơn ác mộng, dù chỉ là mơ thôi, nhưng nó lại chân thật đến kì lạ. Sarada nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ đêm, chắc hẳn papa cô bé đã về nhà rồi. Sarada đặt chân xuống giường, có ý định đi qua phòng của papa và mama để kể cho họ nghe về giấc mơ kinh khủng này. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, Sarada chợt nghe thấy tiếng đóng cửa và sau đó là giọng nói vui vẻ của mama. Cô bé hiếu kì, khẽ núp ở một góc của thang và nhìn xuống. Sakura còn đang tươi cười giúp Sasuke cầm một thứ đồ, còn anh cũng cười lại với vợ mình, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Sarada khẽ đỏ mặt, papa và mama của cô bé thật dễ thương quá cơ, nhưng khi nhớ lại giấc mộng kinh hoàng đó, Sarada tức tốc chạy xuống cầu thang.

-Papa!!!! Mừng papa về nhà!!

Cả hai vị phụ huynh đều ngạc nhiên khi thấy cô con gái nhỏ của mình giờ này còn thức, đã khuya lắm rồi mà.

-Sarada, muộn lắm rồi, con không nên thức trễ như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, đặc biệt con vẫn còn nhỏ lắm.

Sasuke lên tiếng nhắc nhở, mặc dù anh của dang rộng vòng tay để đón cô con gái nhỏ của mình vào lòng, thực sự cũng tốt khi được nhìn thấy con gái lúc này, bởi mọi hôm anh về Sarada đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

-Haha, con bé nhớ anh lắm rồi, tại anh cứ đi mãi thôi.

Sakura khẽ cười khúc khích, mặc dù cô cũng không hài lòng về việc Sarada vẫn còn thức giờ này.

Cô bé vùng vẫy, gương mặt bỗng bất mãn khi nghe papa nói như thế, Sarada bắt đầu kể lại.

-Không phải đâu papa, mama à. Con vừa mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp lắm, nên đột nhiên con mới thức dậy thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 05, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tuyển Tập Những Câu Truyện NgắnWhere stories live. Discover now