Chương 9

5.7K 246 4
                                    

Thời tiết có vẻ như đã thay đổi rất nhiều mưa dai đã tạnh, nắng lại tiếp tục trải đều trên những con phố đông đúc. Nhưng cái nóng ấy cũng vẫn không xoa dịu được cái lạnh của lòng người.

Đã rất lâu rồi Linh chưa đến lớp nhưng có lẽ ở đây cũng chẳng có ai thèm quan tâm vì dù có cô hay không thì bọn họ vẫn chẳng để cô nàng tiểu thư con nhà giàu, sang chảnh là cô vào mắt. Ở đây cô không có đến một người bạn.

Lăng cũng vậy, hắn không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô hay không, bởi đối với hắn Linh chỉ là cái đuôi mà hắn đuổi mãi không đi. Không có cô càng khiến cuộc sống hắn vui vẻ hơi.

" Đợi sau này ra trường chúng mình cùng đi Paris nhé!"

Lăng mỉm cười, mười năm ngón tay đan vào tay Vy nhưng cô chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt hắn miệng muốn nói lại thôi:

" Em.."

"Sao vậy?"

Thấy Vy ấp úng hàng lông mày hắn cũng không tự chủ cau lại, đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa gò má cô.

"Em nghĩ chúng ta nên chia.."

"Đừng nói nữa"

Không để Vy nói hết câu, Lăng đã nhanh nhẹn cướp lời, đôi tay rắn chắc lại ôm chầm lấy cô như sợ cô tuộc khỏi vòng tay mình vậy, chóp mũi cũng tham lam ngửi từng chút hương thơm trên người cô vậy.

" Em không muốn làm kẻ thứ ba, em không muốn Linh buồn, em không muốn.."

Vy bắt đầu nói giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt lặng trong tiếng nấc.

" Không em không phải kẻ thứ ba, em là người anh yêu nhất, anh không cho em đi đâu hết, người phải đi là Linh không phải em. Anh ngay từ đầu đã không yêu cô ta, anh nhất định sẽ giải trừ hôn ước.."

Lăng càng ôm chặc lấy Vy hơn giọng nói hắn trở nên hoảng loạn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô nhẹ nhành như nâng niu vật trân bảo trong tay vậy.

Từ phía xa, cũng có một người con gái đứng đó lẳng lặng nhìn họ. Khuôn mặt cô lúc trắng lúc xanh bờ môi run rẩy. Cô vẫn biết mình nên buông tay nhưng sao càng nhìn hắn trái tim cô lại càng co thắt dữ dội đến vậy. Tại sao chứ? Tại sao lúc đó đến rồi đi chứ? Tại sao lại để lại trong tim cô cái bóng lớn đến thế chứ? Tại sao lại quên đi cô chứ? Linh tự hỏi mình rất nhiều nhưng tất cả câu hỏi ấy lại không hề có câu trả lời. Nhiều khi cô rất muốn hỏi hắn sao lại quên nhưng chỉ sợ hắn lại trả lời: cô là ai?

Có lẽ nút thắt này chỉ có người buộc mới mở ra được.

Khẽ nở một nụ cười, Linh bước nhanh về phía hai người kia.

" Hai người xem tôi không tồn tại?"

Linh khẽ nói, giọng nói vẫn kiêu ngạo như ngày nào đôi tay lại nhanh nhẹn tách Lăng và Vy ra khỏi nhau.

" Cô buông ra"

Lăng lạnh lùng quát, đôi tay rắn chắc đẩy Linh ra khiến cô không tự chủ được ngã xuống đất, đôi tay trắng trẻo tiếp xúc với nền đá làm trầy một lớp da.

" Linh..."

Vy hoảng hốt gọi tên cô, đôi mắt ướt át nhìn vết máu đang chảy xuống, cô muốn tới xem Linh nhưng lại sợ cô tức giận.

Mặt Tối Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ