Chương 14

6.3K 232 3
                                    

Ra khỏi phòng bệnh bước chân Linh gần như không thể di chuyển được nữa. Khuôn mặt gần như trắng bạch vì đau đớn khiến cơ thể cô trông gày đi rất nhiều. Cô khẽ tựa lưng vào tường đôi mắt màu lam ngọc xinh đẹp nhìn khoảng không trước mặt.

"Cô còn giám vác mặt tới đây"

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị âm thanh lạnh nhạt của hắn phá vỡ. Cái giọng đáng ghét ấy cứ như con ma quẩn quanh trong đầu Linh không tha, nó khiến cô đau đớn hơn cả vết thương kia, còn đau hơn cả cảm giác bị người nhà vứt bỏ, cũng bởi vì từng hi vọng quá nhiều thôi..

"Anh không thôi cái giọng đó được à?"

Linh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt nhợt nhạt bị cô giấu dưới mái tóc khiến Lăng không thể nào nhìn thấy được. Nhưng nếu có nhìn thấy thì chắc hẳn hắn cũng chỉ cười nhạo cô thôi.

"Cái giọng đó sao? Cô nghĩ tôi thôi được sao? Cô hại người con gái tôi yêu thê thảm đến vậy, khiến mắt cô ấy mù khiến đứa con chưa ra đời cũng suýt mất. Thì cô nghĩ tôi có thể nói nhẹ nhàng với cô sao?"

Lăng giận dữ gầm lên, khuôn mặt đẹp trai giờ đây trở nên tiều tụy đến nỗi Linh xém không nhận ra nữa rồi.

"Nhưng con anh nó vẫn không mất đấy thôi"

Cô nhắm đôi mắt lại như để kìm ném sự đau đớn âm ỉ từ cả thể xác và tinh thần vậy. Bọn họ, tất cả bọn họ chỉ biết đổ lỗi sai cho cô, chính cô cũng không biết có hỏa hoạn mà. Sao lại trách cô chứ? Sao lại muốn làm tổn thương đến con thú đã bị  thương là cô chứ?

"Đồ phụ nữ độc ác, sao cô có thể đối xử với Vy như vậy chứ? Cô ấy chỉ là một cô gái hiền lành. Còn cô nếu muốn chết thì nên chết một mình, đừng có kéo theo chúng tôi chết cùng cô"

Lăng mệt mỏi nói rồi quay lưng đi nhưng bước chân vừa nhất lên đã bị đôi tay nhợt nhạt của Linh nắm lại

"Anh thật sự rất yêu cô ấy sao?"

Linh thiều thào

"PHẢI, RẤT YÊU..."

Lăng giận dữ quát nhưng không biết vì lý do gì đang nói lại dừng lại, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng mặt Linh.

"Mắt của cô"

"Chỉ là tôi đeo lens thấy màu đẹp nên muốn thay đổi khẩu vị"

Cô hơi cười rồi buông tay Lăng ra, đôi mắt màu Lam ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Anh yêu cô ấy đến quên cả mạng sống? Thật là cao thượng. Nếu đã vậy thì em sẽ cho anh tất cả. Tình yêu và hạnh phúc."

Cô khẽ nói rồi quay lưng bước đi trên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt, cô cười, là cười hắn cũng là cười chính bản thân mình. Yêu hơn cả mạng sống ư? Nhưng rồi cuối cùng nhận được những gì? Là sự cô đơn, lạnh lẽo của lòng người, hay là trái tim bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ đau đến rỉ máu?

"Đúng vậy, em nên chết một mình, ở một nơi không có ai biết đến. Không có ai nhớ đến"

Giọng nói cô nhỏ dần rồi biến mất sau khúc cua của hành lang nhưng câu nói cuối cùng ấy lại ám ảnh hắn không thôi. Chết? Cô ta chết thì có liên quan gì tới mình? Nhưng sao  cái cảm giác hụt hẫn ấy lại xuất hiện trong kẻ tim của hắn chứ? Tại sao chứ?

Mặt Tối Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ