Chương 10

6.1K 240 5
                                    

Một ngày nắng rất đẹp, Linh khẽ nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh cô gái trước mặt, một cô gái mặc chiếc váy màu tím nhạt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đây là Mai Tuệ Linh là Mai Tuệ Linh là cô.

"Hôm nay sinh nhật em, ăn tối với em được chứ?"

Cô khẽ nói vào điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, chắc hẳn năm nay lại bận.

"Em đợi anh ở nhà hàng Queen"

Cô nhanh chóng cúp máy như sợ Lăng sẽ từ chối vậy. Cô rất sợ lần cuối cùng này hắn lại từ chối cô.

Cứ như thế Linh bước ra khỏi nhà, cô đi bộ trên những con phố tấp nập, đi qua bờ hồ, đi qua những đàn bồ câu trắng, cô đạp lên những cành lá khô nghe tiếng lộp bộp cô đi mãi rồi dừng lại trước cánh cỗng lớn Mai gia. Cánh cỗng cao lớn lạ lẫm mà số lần cô bước qua vẫn chưa tới mười lần.

Đã năm năm rồi nhỉ? Năm năm cô ở nơi này trả những gì cô nợ họ. Mà cô nợ họ những gì nhỉ? Bất quá là công họ đã cho cô cơ hội thấy mặt trời.

"Tôi trả xong cho cô rồi"

Linh nhìn lên bầu trời miệng khẽ thầm thì nhưng không ai biết cô muốn nói gì cả. Rồi cứ thế cô bước đi trên khóe môi còn vươn một nụ cười nhợt nhìn có vẻ rất thanh thản nhưng nào đâu biết trái tim cô rất đau đau chết đi được, cô rất mệt mõi phải sống như thế này rồi. Ở nơi này không có ai cần cô cả, có lẽ Phong nói đúng nơi này thuộc về Mai Tuệ Linh chứ không phải cô. Nơi chân chính thuộc về cô chỉ có ở nơi đó, nơi đó có Phong, có tiểu binh đoàn nơi đó mới thật sự là nhà của cô.

Cô cũng biết ngay từ đầu chọn cách về đây là một sai lầm, nhưng cô lại chọn cách quay về chỉ vì một lời hứa mà khiến tâm hồn cô trở nên biến dạng, cô từng là một cô gái lạnh lùng đến đáng sợ chứ không phải một cô tiểu thư kiêu ngạo, cô từng là kẻ máu lạnh không biết khóc chứ không phải là tiểu mít ướt. Tất cả mọi thứ của cô thay đổi chỉ vì hắn.

Linh tới nhà hàng từ rất sớm nhưng cô không gọi bất cứ cái gì cả, cô chỉ ngồi đó đôi mắt trong veo nhìn ra khung cửa sổ trong lòng lại như có cái trống nhỏ đập liên hồi, cô rất sợ lại thất vọng.

Thời gian trôi đi rất nhanh một tiếng, hai tiếng, ba tiếng..

Ngoài thời đã phủ một màu đem tĩnh mịch cùng với ánh đèn đường xen lẫn với nhau nhìn rất sinh động nhưng đối với Linh lại là liều thuốc độc hởi cô sợ sự tấp nập của dòng người vì khi ấy cô cảm thấy mình như mình bị tụt lại phía sau vậy.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua đồng hồ đã điểm hai mươi hai giờ chắc có lẽ hắn sẽ không đến.

Nhưng đúng lúc bước chân Linh từ từ chuyển hướng rời khỏi Queen thì điện thoại lại reo lên.

"Chị"

Đầu dây bên kia có vẻ như là một chàng trai còn rất trẻ, giọng nói anh ta rất nhẹ nhàng và dễ tạo cho người nghe cảm giác ấm áp.

"Nói"

Đổi lại chàng trai cũng là một câu nói không nếu nói đúng hơn là một từ đơn rất ngắn chỉ với ba âm tiết nhưng khi được phát ra từ miệng cô lại trở nên cô độc đến vậy, cái chất giọng lạnh lùng nhưng thể đã được tôi luyện qua thời gian khiến người khác giật mình. Cái chất giọng khác hẳn với giọng nói điêu ngoa của một tiểu thư danh giá.

Mặt Tối Của Nữ PhụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora