Thế Giới Thật

3.4K 131 4
                                    

Thế Giới Thật:

[Đã lâu không gặp, lúc này ngươi trốn không thoát]

Một âm thanh máy móc vang lên, nó thật sự không ngờ người kia lại vì linh hồn của người chơi mà bại lộ bản thân.

[Chỉ một mình ngươi mà có thể đối phó ta sao?] Âm thanh của Ngọc Thanh đầy sự khinh thường, mang theo sự cuồng ngạo lạnh lẽo.

[Không thử sao biết] Âm thanh máy móc lại vang lên, một chuỗi lập trình nhanh chóng vận chuyển, gần như biến thành tia sáng.

Liễu Khê mở mắt, ngây ngô nhìn trước mắt, đây là phòng ngủ của cô, cô đang nằm trên máy tính, còn màn hình máy tính thì tối đen như mực.

Cô không tin béo lấy mình, cô đã về nhà, nhìn đồng hồ treo tường, vẫn là thời gian sau khi cô xem chương trình.

Cô đã trở lại, còn hắn? Hắn ở nơi nào?

Liễu Khê ngơ ngác đứng thẳng, nước mắt rơi xuống dưới, thật ra, lúc hắn nói sẽ đưa cô về nhà, cô đã thở dài một hơi nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã giúp cô chọn lựa.

“Sư phụ…” Giọng Liễu Khê run run, thật ra kết cục đã sớm định sẵn rồi phải không? Hắn biết rõ bản thân sẽ không vì hắn mà ở lại!

Đột nhiên màn hình máy tính tối đen lóe lên, chậm rãi xuất hiện mấy chữ.

"Bảo bối, đừng khóc!"

Chỉ lóe mấy chữ như vậy rồi màn hính tối đen, không động tĩnh.

Ánh đèn đường ở thành thị vừa sáng lên, từ một cửa sổ sáng đèn truyền ra tiếng khóc của một cô gái, chậm rãi phiên tán ra ngoài.

Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ thủy tinh vào, căn phòng sáng rực lên, ngay cả mái tóc đen nhánh của cô gái nằm trên bàn cũng lộ ra ánh sáng khác thường.

Liễu Khê run rẩy lông mi dài, cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt mê mang cùng mông lung, lập tức tỉnh táo lại, bản thân đã về nhà.

Đêm qua cô khóc mệt quá rồi thiếp đi, Liễu Khê không biết bây giờ đã chín giờ sáng. Trong phòng xuất hiện hơi thở của riêng cô gái, quen thuộc, ấm áp, giống như những lần xuyên qua chỉ là giấc mộng, nó không có dấu vết tồn tại.

Cả người vắng vẻ, Liễu Khê không biết phải làm gì, toàn bộ cơ thể cứng ngắc và đau nhức, ngây ngốc ngồi trước máy tính, ngón tay sờ màn hình máy tính đen thui. Cô nghĩ tới mấy chữ đột nhiên xuất hiện trên máy tính, ngón tay run lên, lập tức ấn vào nút khởi động máy.

Có điều máy tính không có phản ứng, không lẽ hư rồi? Liễu Khê luống cuống ôm máy tỉnh a ngoài, vừa mới tới cửa đã bị mẹ Liễu kéo tay lại: “Liễu Khê, con mặc áo ngủ dép lê mà đi ra ngoài sao? Mau đi thay quần áo!”

“Mẹ, con có việc gấp!” Liễu Khê từ chối, không tránh tay mẹ, lập tức nóng nảy.

“Có việc gấp thế nào cũng không thể ra ngoài như vậy, nhìn con như một đứa điên, bây giờ còn mặc quần áo ngây thơ và dép lê ra ngoài, nhìn có giống đứa điên trốn trại không?” Mẹ Liễu không động đậy, cố gắng thuyết phục con gái thay quần áo, hơn nữa đầu tóc lộn xộn, mặt cũng không rửa, con gái phải có hình dáng của con gái.

[Nữ Phụ Văn] Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ- FULLWhere stories live. Discover now