Ngoại truyện: Thế Giới Thật 2

4.2K 268 36
                                    


Liễu Khê cầm bình oxy già đi tới chỗ Trang Kỳ đang ngồi.

Cô cẩn thận lấy bông ngoáy tai trám một ít oxy già rồi dịu dàng chùi lên vết thương của hắn.

Sau khi cẩn thận thoa thuốc, Liễu Khê vừa dọn dẹp đồ đạc vừa trách: “Sao lúc nãy anh không né? Bị đánh có đau không?”

Nhớ tới dáng vẻ vung vẩy cái chổi của ba mình, thật sự rất mạnh bạo, Trang Kỳ bị đánh mấy cây xong mẹ mới giả vờ chạy ra khuyên can, nhưng thực chất thì bà chỉ đang giữ Trang Kỳ lại để ba ra tay dễ hơn mà thôi.

Cuối cùng Liễu Khê đành phải chạy vào kéo Trang Kỳ ra khỏi nhà.

Trang Kỳ ngẩng đầu lên, hắn nhìn Liễu Khê chằm chằm, nghe cô nói thì chỉ nở nụ cười nhạt, điều này làm hắn trông càng thêm tuấn tú và nhã nhặn.

Liễu Khê đỏ mặt, cô nhịn không được mà đưa tay đụng vào vết thương lúc nãy của Trang Kỳ, bộ dạng của hắn bây giờ chật vật vô cùng.

“Không đau, em đừng lo lắng.” Trang Kỳ sờ lên mặt nói, “Lúc nãy anh dùng tay che mặt nên mặt vẫn còn bình thường.”

“Anh coi trọng gương mặt này từ khi nào thế?” Liễu Khê cầm tay Trang Kỳ, hai người chầm chậm bước đi trên đường, ừ thì đi bộ một lát cũng tốt, đợi ba mẹ Liễu nguôi giận rồi trở về.

“Bởi vì phải cưới em mà, ừm, anh sẽ không khiến em bị mất mặt.” Trang Kỳ thật lòng nói, nếu trong lễ cưới mà mặt hắn có vết thương thì sẽ khiến Liễu Khê mất mặt lắm.

“Sao phải để ý người ta nói gì chứ?” Liễu Khê lầm bầm nhưng bàn tay cô lại nắm chặt tay hắn hơn.

Hai người đi trên đường, rất nhiều người đều đứng lại để nhìn Trang Kỳ, không phải chỉ vì vóc người rắn chắc của hắn mà còn vì khuôn mặt đẹp trai tiêu sái của hắn, cộng thêm cả một ít vết thương trên người.

Liễu Khê tìm một cửa hàng bán đồ nam rồi kéo Trang Kỳ vào, người phục vụ thấy có khách bèn vui vẻ đến đón, lúc cô ta thấy Trang Kỳ thì nụ cười càng tươi hơn: “Chào mừng quý khách, xin hỏi hai vị muốn xem áo hay quần?”

Liễu Khê đi dạo cửa hàng một vòng, chọn một chiếc áo sơmi màu trắng và một cái quần tây đưa cho Trang Kỳ, sau đó cô đẩy hắn vào phòng thử đồ để đổi quần áo.

Không thể không nói, Trang Kỳ chính là một cái giá chưng quần áo tiêu chuẩn, bất kỳ bộ quần áo nào được hắn mặc vào cũng trở nên đẹp vô cùng.

“Rất đẹp trai.” Liễu Khê nhướn mày, nở nụ cười đi tới gần Trang Kỳ, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi bị lệch của hắn.

Ra khỏi cửa hàng, Trang Kỳ dẫn Liễu Khê đến vùng ngoại thành, đến lúc cả hai đứng trước mặt một biệt thự thì hắn mới nói: “Đây là nhà ở hiện tại của anh.”

Đối với Trang Kỳ mà nói, chỉ nơi có Liễu Khê mới được gọi là ‘nhà’.

Liễu Khê tò mò đánh giá căn nhà, ngôi nhà này khá cổ kính, trước nhà có một vườn hoa nhỏ, trong góc vườn hoa có một hồ núi giả xanh biếc.

“Không phải em rất thích hoa sao? Sau này em có thể trồng hoa ở đây.” Trang Kỳ cười nói.

“Thì ra là có xe có nhà thật.” Liễu Khê trừng mắt, ôm lấy cánh tay Trang Kỳ rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy, thân thể này là thế nào?”

[Nữ Phụ Văn] Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ- FULLWhere stories live. Discover now