>0< Intro

1.3K 137 12
                                    

Ôm trong tay túi giấy đựng đồ mới mua, Jihoon lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho mấy cậu bạn thân. Bây giờ đang 1 giờ chiều chắc bên Hàn cũng cỡ 9 giờ tối nhỉ?

Anh chậm chạp nhấn vào app Kakaotalk, sau đó kẹp chiếc điện thoại giữa vai với tai để cho hai tay rảnh rang làm việc khác. Tiếng chuông reng reng đều đặn vang lên...

"Xin chào?" – giọng nói quen thuộc vang lên làm khóe môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Baejin à, Jihoon đây." – anh vui vẻ nói, chân vẫn thoăng thoắt băng qua con đường nhỏ dẫn về nhà.

"Oa~ Bây ơi mau lại đây, Jihoon gọi về này!" – bên kia đầu máy vọng lại những âm thanh náo nhiệt làm Jihoon có chút ủ rũ, ở nhà vui thế kia tự dưng sao mình sang đây chẳng biết nữa. Nhưng mà, ở lại thì anh chẳng có đủ dung khí để nhìn thấy cậu ấy...

"Nghe vui vậy? Bên đó có những ai thế?" – Jihoon cố gắng níu vào từng câu chữ tỏa ra hơi ấm ấy để tự sưởi ấm chính bản thân vừa cô đơn vừa lạnh lẽo nơi đây.

"Có Guanlin này, Daehwi này, cả Hyungseob với Woojin nữa nha." – bên kia lại một tràng ồn ào không ngớt – "A, mà mày biết gì không? Tao cưa đổ HwiHwi rồi nhé! Bên đây Seobie với Woojin cũng vừa thành đôi luôn nè, với cả nam thần mặt liệt Guanlin cũng đang theo đuổi nhóc Seonho dưới chúng mình một khóa đó."

"Haha, tao thật không thể tưởng tượng nổi cảnh Guanlin chạy theo đứa nhóc ngạo kiều đó!" – đột nhiên liên tưởng đến vài chuyện vui anh liền cười, lâu rồi mới cười tự nhiên như thế.

"Hahaha, giờ tao cũng mới biết Guanlin làm nũng ghê lắm nhé!" – đầu dây kia liền nghe tiếng la ỏm tỏi của Guanlin làm Jihoon phì cười, cho dù không trực tiếp ở đó cùng họ nhưng cậu cũng cảm nhận được không khí vui vẻ ấy phần nào.

"Mà này, sao không nghe thấy tiếng Haknyeon với bạn gái cậu ấy vậy?" – anh tự nhiên nói tiếp mặc cho bên kia lặng đi trong chốc lát.

"À ừ, Haknyeon dẫn bạn gái đi ra Hongdae dạo phố rồi." – bỗng dưng bên kia đầu dây im ắng đến lạ thường.

Nuốt cục nghẹn trong cổ họng lại, anh tiếp tục rảo bước dọc theo con đường nhỏ vắng vẻ.

"Haha, anh ấy cũng chẳng nể mặt bạn bè mà ở lại nói câu chào sao? Trời ạ, cái này nhất định là cưng chiều người yêu thái quá đây." – tiếng cười của anh sao lại nghe gượng gạo đến thế?

"Jihoonie ah..." – giọng Daehwi vang bên cạnh nghe buồn đến não ruột – "Mày không cần phải vờ như-"

"OH MY GOD!!!!!!!!!"

Tiếng Jihoon la lên rồi tắt máy.

Tút.. tút... tút..

Trống rỗng...

======

#Nochu

24

[Samhoon] Trondheim, tháng 11 thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ