>8< Ai vậy...

378 92 5
                                    

Jihoon thẫn thờ bước về phòng của mình. Không thể nào như vậy được, có thể chỉ là trùng hợp thôi, người tên Une Benedicte tại Trondheim này chắc nhiều mà...

Anh bấm số gọi cho Une... Đầu bên kia bắt máy, đột nhiên lúc đó Jihoon thấy rợn sống lưng, không dám thở dù chỉ một tiếng. Nếu thực sự cậu ấy chết rồi vậy thì người bắt máy là ai?

Bên kia im lặng hoàn toàn... Anh cũng nín thở ráng nghe từng âm thanh...

Có tiếng ù ù nghe như sóng vỗ vậy... Vừa nghĩ được đến đó thì đầu kia tắt máy. Sau đó Jihoon lấy hết can đảm gọi lại lần nữa nhưng có tiếng báo chủ nhân điện thoại đã khóa máy.

Người nghe là ai....

Anh cảm thấy quá sợ hãi, cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Tại sao lại là Joseph? Tại sao lại là Une? Tại sao lại nhắm đến anh?

Nước mắt bất chợt tuôn xuống nóng hổi... Có phải vì quen biết anh họ mới chết không? Có khi nào là vậy không? Giấc mơ bữa đó, có phải là điềm báo bất cứ ai tiếp xúc với anh đều biến mất không?

Vì Chúa, họ là người tốt... Không thể nào như vậy được... Không... Không phải...

Những giọt nước mắt cứ lăn xuống ướt nhòa gương mặt anh, làm gì bây giờ đây... Une, Joseph, hai người hận tôi lắm phải không?

=======

Đội trưởng đang nói lại tình hình cho cả đội trọng án cùng nghe, hiện tại đã phát hiện ra danh tính người thứ hai, việc này vô cùng quan trọng, xác định được người thứ hai có thể khoanh vùng lại người thứ ba, thứ tư sẽ bị sát hại.

Cả đội không dưới chục người đều im phăng phắc bỗng dưng có tiếng điện thoại run lên làm đội trưởng khó chịu nhìn mọi người.

"Xin lỗi, là điện thoại của tôi." - lúc này cậu giơ tay xin lỗi, vừa định tắt cuộc gọi đi thì nhận ra, không phải đã hạn chế mọi cuộc gọi đến hay sao? Chỉ có duy nhất một người mà máy cậu nhận cuộc gọi thôi. - "Khoan đã, là nhân chứng đầu tiên!"

"Mở loa ngoài đi." - đội trưởng khoát tay, bỏ qua cả việc hỏi làm sao mà cậu có số điện thoại của nhân chứng đầu tiên.

"Anh Jihoon có chuyện gì vậy?" - vì đang là nói cho cả đội cùng nghe nên cậu đành phải dùng tiếng Na Uy, mà thường thì có đổi ngôn ngữ anh cũng chẳng nhận ra.

"Hức... Une chết rồi... Cậu ta chết rồi... Không thể nào như vậy được..." - tiếng khóc nức nở của anh truyền qua điện thoại làm cậu lo lắng muốn chết. Mọi người thì hơi khó chịu, chỉ là một nạn nhân nữa chết, anh chàng đó khóc lóc gì chứ?

"Jihoon, anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy?" - có vẻ anh đang hoảng loạn nên không ý thức được mình đang dùng tiếng Hàn với tiếng Na Uy lẫn lộn. - 

"Cậu ấy chết rồi, vì Chúa... Hức hức... mới tuần trước anh còn gặp... hức... cậu ấy..." - vì tiếng Na Uy của anh lúc có lúc không nên mọi người lúc nãy chẳng hiểu gì, bây giờ thì chợt nhận ra điểm khác thường. "mới tuần trước còn gặp cậu ấy"????? 

"Jihoon! Anh có quen biết với nạn nhân thứ hai à??" - cậu quá kích động đứng bật dậy. - "Anh đang ở đâu?"

"Ở studio..." - câu cuối cùng anh nói bằng tiếng Hàn, giọng nói yếu đến mức nghe gần như không ra...

=======

Một ngày làm việc bình thường như bao ngày ở khu văn phòng trong khu vực trung tâm thành phố đột nhiên náo loạn vì sự xuất hiện của ba người mặc thường phục lại xưng là cảnh sát, hơn nữa trong ba người đó có một người ngoại hình đẹp trai đến mức khó quên.

Simen lúc đó đang vẩn vơ suy nghĩ chuyện trên trời thì tự nhiên cửa studio bật ra. Anh ta quay lại nhìn thì...

"Đội trưởng! Có chuyện gì thế?" - anh ta cũng thấy ngơ ngác, nãy giờ có chuyện gì đâu mà kéo tới đông dữ vậy.

Đội trưởng hầm hầm nhìn anh ta, sau đó hỏi phòng của Jihoon đang ngồi ở đâu. Anh ta cũng ngơ ngác không hiểu gì liền chỉ về căn phòng phía bên trái. Đội trưởng lại trừng mắt nhìn một cái rồi bỏ vào phòng cùng với Samuel.

"Anh bình tĩnh, đội trưởng đang bực đấy. Vì lẽ gì đó mà anh là người canh chừng cho nhân chứng thì hoàn toàn không biết việc đồng nghiệp của cậu ta là nạn nhân thứ hai trong khi Samuel lại là người biết đầu tiên." - một đồng nghiệp khác đi cùng nói nhỏ vào tai anh ta.

"Tôi vẫn chưa hiểu..." - anh ta hoàn toàn không tiếp thu được dù chỉ là một chữ.

"Lúc nãy nhân chứng gọi điện đến cho Sam ngay lúc họp, nói là nạn nhân thứ hai có quen biết với cậu ta, vừa nói vừa khóc, lại còn dùng cả tiếng Hàn, cuối cùng Sam hiểu, nó dịch lại cho mọi người."

Jihoon! Nghiêm túc sao? Tôi thì ngồi ngay trước cửa phòng cậu mà cậu gọi điện thẳng cho đứa nhóc ấy? Thôi, tôi hiểu, là có gian tình ở đây!!!!

Mặc dù có chút tức tối nhưng Simen vẫn theo lệnh đi lấy lời khai của mọi người về nạn nhân thứ hai.

======

phong cho Simen chức đội trưởng chiến hạm samhoon  :))

#Nochu

11/6/2017

[Samhoon] Trondheim, tháng 11 thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ