>16< Sống chết phụ thuộc vào số phận

409 88 15
                                    

Ôm cậu được một chút anh liền ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cậu:

"Sam, em có thể cho anh biết mọi thông tin về hung thủ không? Mọi thứ mà cảnh sát các em tìm ra được ấy?" 

"Không được, như vậy là vi phạm qui tắc, em không được phép." - cậu cũng ngồi dậy đối mặt với anh.

"Anh có thông tin, anh có thể giúp bọn em." - Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, xem ra lần này anh đã quyết tâm rồi, có lẽ anh biết cái gì đó thật chăng?

"..." - cậu ngừng lại suy nghĩ một chút - "Có thể có ngoại lệ nhưng mà cái này phải là do đội trưởng quyết định cơ."

"Vậy thì đi, em với anh lên sở hỏi ông ấy."

Nói xong anh liền đứng dậy, leo xuống giường chạy đến chỗ để đồ mặc thật nhanh. Sam không hiểu mô tê gì, cũng mặc đồ thiệt nhanh xong chạy theo anh.

=====================

"Mấy giờ rồi nhỉ?" - vừa đóng cửa xe lại cái ầm anh quay sang hỏi cậu.

"Cỡ 9 giờ mấy." - cắm chìa khóa vào ổ, cậu khởi động xe lên.

"Ớ, em hôm nay không đi làm hả?"

"Không có, công việc của em là theo sát anh 24/24, anh đi đâu em đi đó không được rời mắt."

"Ồ." - vì lúc này có hơi phấn khích nên anh táy máy chân tay, hết lục cái này đến cái kia, anh mở cái tủ trước mặt thì thấy một cây súng ngắn - "Em lắm súng thế?"

"Phòng thân chứ anh, ai biết được." - cậu chồm người sang đóng hộc tủ đó lại - "Để khi nào rảnh em chỉ anh sử dụng súng, sau đó cho anh giữ khẩu này, nhỡ hắn có hạ được em thì anh lo cho anh được."

"Á?" - anh trợn mắt nhìn cậu nói ra câu đó vô cùng tự nhiên - "Chuyện sống chết của em mà em nói tự nhiên hay vậy?"

"Sống hay chết là phụ thuộc vào số phận." - cậu xoa đầu anh, khóe môi cong lên - "Cho nên chỉ có cách chấp nhận mà thôi, anh đừng căng thẳng, bây giờ cho dù hi sinh mạng mình em cũng phải bảo vệ thật tốt cho anh."

"À..." - anh đột nhiên thấy ấm lòng, bất chợt cũng cười khẽ - "Anh không cần khẩu súng này, như em đã nói, sống chết phụ thuộc vào số phận."

Con người này, vì sao lúc nào cũng phải kiên cường như vậy chứ?

=============================

Hai người sóng vai nhau đi vào văn phòng của tổ trọng án, bên trong vẫn đang họp, thật đúng lúc mà.

Cộc cộc, cậu gõ nhẹ vào cửa phòng họp, sau đó mở cửa dẫn anh vào. Ánh mắt của cả tổ dồn lên hai người họ, đội trưởng nhíu mày lại, khó chịu nhìn cậu:

"Samuel, cậu đang làm gì vậy?" - cậu gật đầu chào đội trưởng sau đó chỉ tay về phía anh.

"Tôi có điều muốn nói." - ánh mắt anh quét một vòng, lúc này anh cảm thấy bản thân mình nhiều dũng khí hơn bình thường nhiều - "Tôi muốn được tham gia vào quá trình phá án."

"Hả cái gì?" - cậu giật mình nhìn anh, lúc nãy anh nói khác cơ mà??

Mọi người xôn xao hẳn lên, tất cả đều náo loạn nhìn anh. Đội trưởng đập cái rầm xuống bàn, trừng mắt nhìn anh, hạ giọng nói:

[Samhoon] Trondheim, tháng 11 thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ