3

3.1K 145 40
                                    

Buổi tối hôm đó, mặc dù ta cật lực phản đối, nhưng tiểu thúc vẫn đội mưa đi về. Khi thúc đi ta đưa cho thúc một cây dù, còn nằng nặc bắt thúc ấy mặc thêm chiếc áo khoác của ta.

Quyển sách vật lí tiểu thúc đội mưa mang đến cho ta, ta đặt bên gối, mỗi lần nhìn nó ta như nhìn thấy hình ảnh mong manh của tiểu thúc.

Sau đó ta càng nỗ lực học hành, cũng thỉnh thoảng tham dự đủ loại hoạt động trong trường, bất luận là thành tích, thể dục hay là hoạt động xã hội, ta đều không thua kém ai.

Năm nhất cứ như vậy kết thúc trong bận rộn, cuối kì ta với thành tích ưu tú lấy được học bổng.

Ngay khi ta vừa lấy được học bổng, tin báo tử của ba được truyền đến, nghe nói là vì ăn chơi thiếu quá nhiều tiền, kết quả bị người ta chém chết dưới cây cầu nhỏ trong thôn. Sau đó thì tiền học bổng của ta toàn bộ phải dùng để lo hậu sự cho ba.

Cao trung năm hai ta bắt đầu gia nhập vào hội học sinh, là một cán bộ xuất sắc trong hội học sinh, đến cuối kì các hạng mục danh dự cứ như hoa tuyết ùn ùn kéo đến.

Kỳ nghỉ đông, nghỉ đặc biệt muộn, nghỉ đến ngày thứ ba đã là đêm 30 tết rồi.

Buổi tối đêm 30, tuyết rơi nhiều, hoa tuyết trắng xoá bay lả tả làm mặt đất hoá thành một màu trắng xoá.

Ông nội, mẹ, tiểu thúc và ta, từ chập choạng thì luôn quây quần bên lò sưởi gói sủi cảo. Tuy cả nhà ngồi bên nhau, nhưng không ai nói chuyện. Tuy lò sưởi đã mở lớn nhất, nhưng vẫn không ấm chút nào.

Ngoài cửa tiếng pháo hoa vang lên từng đợt từng đợt, niềm vui năm mới một chút cũng không truyền được vào ngôi nhà khiếm khuyết sinh khí.

Nặng nề ăn hết bánh cảo, lại trầm trọng bắt đầu xem tivi.

Trong tivi chiếu chương trình tiến hành mừng năm mới, thường nghe thấy tiếng cười vui, như đang châm chọc gia đình không có hoan lạc này.

Tuy không muốn ở trong nhà, nhưng không được tự do làm việc khác. Cho đến 11h30 chuẩn bị dây pháo, ta mới được ra khỏi ngôi nhà dường như thiếu không khí đó.

12h đúng đốt pháo là một truyền thống cũ, khi ba còn sống đều là do ba châm ngòi, năm nay đổi thành ta và tiểu thúc.

Hai người chúng ta ra trước cửa nhà, thắp nhang, treo dây pháo lên, sau đó cùng nhau ngồi trên thềm nhà chờ đến 12h.

Ta vén tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ của mình, còn thiếu 15 phút.

Tuyết vẫn lả tả rơi xuống, cảm thấy hơi lạnh, ta kéo lại cổ áo.

"Tiểu thúc, lần đầu chúng ta gặp mặt, cũng dưới một trận tuyết lớn như vậy."

"Phải ha."

"Ta còn nhớ, hôm đó khi thúc đi qua cạnh ta thì trừng ta một cái."

"Có sao? Ta không nhớ." Tiểu thúc hơi nghi hoặc sờ sờ mái tóc bên tai.

"Gì chứ, thì ra tiểu thúc không nhớ sao, hại ta luôn nghĩ ấn tượng đầu tiên của mình để lại cho tiểu thúc rất tệ."

[ ĐM ] TÀN TROWhere stories live. Discover now