4

3.4K 161 91
                                    

Sau một tuần ở trong bệnh viện, ta được xuất viện về nhà. Nhưng một khắc ta cũng không muốn ở trong ngôi nhà đó, vội vàng thu xếp một số đồ lặt vặt, ta lập tức trở về trường học.

Những ngày tháng trở lại trường cũng không dễ dàng gì, trong năm quan trọng nhất của cấp ba lại thiếu mất bài vở của hai tháng, nên khi học ta luôn phải cố gắng nhiều hơn người khác.

Bài vở chồng chất làm cho ta thở không nổi, cú đả kích do thất tình vẫn còn nặng nề đè lên tim ta, khoảng thời gian đó là thời kì đen tối nhất trong cuộc đời ta.

Tuy ta đã nỗ lực đem tất cả thời gian dành cho việc học và làm bài tập, nhưng mỗi khi có được một chút rỗi rãi, ta lại nhớ đến tiểu thúc. Nhớ đến hắn tốt với ta trong quá khứ, nhớ sự ngọt ngào khi hắn ôm ta vào lòng, nhớ những nụ hôn lúc rung động. Thế nhưng, tất cả những gì tốt đẹp đều vì sự tuyệt tình và bẩn thỉu của hắn mà mất đi màu sắc.

Mỗi khi nhớ đến hắn đã ruồng bỏ ta, ta lại hận hắn thêm một phần, ta không ngừng tự nói với mình ta hận hắn nhiều bao nhiêu, ta muốn phấn chấn, ta muốn nỗ lực, ta phải thi đỗ đại học để tương lai có được thành tựu.

Trải qua hơn một tháng không ngừng nỗ lực, cuối cùng ta đã đuổi kịp tiến độ với bạn bè, sau đó mỗi lần thi cử ta đều giống như trước đây luôn có mặt trong top 10 của khối.

Cả một năm cuối cấp ba, ta hầu như không về nhà.

Đến tháng bảy là kết thúc khoá thi, ta mới bất đắc dĩ trở về nhà.

Về đến nhà, mỗi ngày ta đều trốn trong phòng mình để đọc sách, thỉnh thoảng cũng hẹn mấy đứa bạn học ra ngoài chơi, cố hết sức tránh gặp mặt tiểu thúc. Mà thời gian đó, xác thực là ta cũng không hề nhìn thấy tiểu thúc.

Kỳ thực hắn là một tên nam nhân suốt ngày luôn giam mình trong nhà không bước ra ngoài, chỉ cần có ai đồng ý nuôi hắn, cho hắn ăn ngon mặc đẹp, hắn sẽ sẵn lòng dang hai chân ra để hầu hạ đối phương.

Hắn chính là kẻ dơ bẩn như vậy, vô sỉ như vậy. Nhưng lại luôn thích nguỵ trang thành bộ dạng thuần khiết lương thiện, hư tình giả ý đối với ta. Nói cái gì mà nhất thời hiếu kì mới chấp nhận tình cảm của ta, kì thực hắn chỉ là muốn sớm tìm một chỗ dựa mới mà thôi.

Nếu sau khi ông nội chết, người không biết làm gì như hắn ngoài việc dang rộng hai chân để hầu hạ đàn ông ra, giả như hắn không tìm được người bằng lòng nuôi hắn, vậy hắn phải sống tiếp như thế nào? Có lẽ hắn cho rằng tương lai ta có thể có thành tựu, nên hắn chỉ cần sớm ngày nắm được trái tim ta, thì ta sao có thể không cam tâm tình nguyện cung phụng hắn chứ?

Cho nên hắn đê tiện lừa gạt tình cảm của ta, để ta từng bước rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra.

Quả thực hắn đã làm rất thành công, ta đã rơi sâu vào trong chiếc thòng lọng đó, thậm chí điên cuồng đưa hắn bỏ trốn, nhưng vì vậy mới để cho hắn phát hiện ra ta chỉ là một phế vật không thể làm ra tiền, cho nên hắn thẳng thắn vứt ta lại. Ta đã thề ta sẽ làm cho hắn phải hối hận, sẽ có một ngày ta phải khiến cho hắn quỳ dưới chân ta cầu xin ta cần hắn!

[ ĐM ] TÀN TROWhere stories live. Discover now