Chương 14

3.5K 240 8
                                    

Hắn lái xe đưa cậu đi ra ngoài vào một ngày mát mẻ.
Hôm nay thực sự có cái gì đó rất lạ, Jiyong chăm chú lái xe, nhưng cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo tím tái.

- Jiyong.
Seungri khẽ gọi, vài giây sau thì nghe được hắn nói :
- Sao ?

-...Nếu anh không thích đi với tôi, không cần miễn cưỡng. Tôi có thể...

- Im lặng!- Hắn quát lên, trừng mắt nhìn cậu. - Tôi tâm trạng như thế này, đều là do em!

Hử ? Tôi đã làm ư ?

- Anh...Anh tức giận thì cũng đừng có đổ cho tôi chứ!! Rõ ràng hai hôm nay tôi liên hoan với bạn bè, đâu có tới chỗ anh...

Bỗng Jiyong sắc mặt càng tệ hơn, đập " BỐP!!" một cái lên bánh lái, hung hăng nói :
- Giờ thì em biết tại sao tôi tức chưa ?!?

Gì nữa đây ?? Seungri ngây ngốc ra. Hắn tức do cậu đi liên hoan ? Chuyện này không thể nào, vì cậu đã nói hắn từ trước mà.

- Hừ! Quả là ngốc!
Hắn cười mỉa mai, Seungri cảm thấy bực bội vì cứ bị hắn đẩy tội một cách sai lầm như thế, liền phản kháng :

- Jiyong, thực sự nếu anh cảm thấy hành động của tôi chướng mắt, cứ đuổi tôi đi, tôi sẽ đi. Đừng có kiểu muốn lăng mạ tôi như thế!

Seungri nói xong, quay người muốn chuyển xuống ghế sau ngồi.

- Em tính làm gì ?
Jiyong nắm lấy cổ tay cậu.

- Tôi cảm thấy anh khó chịu khi thấy tôi, vậy chỉ cần tôi đi xuống dưới tránh mắt anh.

Jiyong đen mặt, đang muốn cãi, chợt nhìn thấy gương mặt đỏ như muốn khóc của cậu, hắn mềm lòng đành im lặng, kéo cậu một cái ngã vào người mình.

- A! Này!!- Seungri còn chưa phát giác chuyện gì xảy ra, liền bị hắn ôm chặt vào lòng.

- Tôi xin lỗi...
Cậu nghe thấy tiếng xin lỗi lí nhí trong cổ họng hắn. Lúc người này xin lỗi cũng không chịu hạ cái Tôi xuống.
Rồi cậu nghĩ lại, tên này mồm miệng từ xưa đến giờ tương đối độc địa, cho dù người có quyền thế cao nhất chắc cũng chưa nghe thấy lời xin lỗi của hắn.
Vậy mà hôm nay lại chịu khó xin lỗi cậu, tuy rằng nói năng chẳng có lòng thành nhưng tương đối chấp nhận được.

- Tại sao anh lại tức giận ?

Người kia nghe hỏi mặt mày cũng hơi tím lại, tuy nhiên có vẻ vì không muốm gây chuyện tiếp, nhẹ nhàng trả lời :
- Hôm qua em đi với ai ?

- Tôi đi liên quan với bạn, không đi với bạn thì đi với ai ?

- Hừ!- Người kia không kiên nhẫn.- Vậy cái anh chàng tóc vàng, cõng em trên lưng về nhà thì sao ?

Tóc vàng ?....
---Nhớ lại-----
Sau khi kết thúc buổi liên hoan, ai cũng ngà ngà say nên đề nghị đi Karaoke.
Chỉ có cậu và Jong Hoon là từ chối.
Lúc hai người rời khỏi tiệm, cậu hậu đậu làm đứt một chiếc giày, lúc đó không may sân lại ướt do ban nãy có mưa.
- Nhà cậu ở đâu ?

- Nhà tôi ở ngay kia thôi.

- Cũng gần nhỉ.- Jong Hoon cười, vỗ vỗ lên vai.- Lên đây, tôi cõng cậu về!

- Hả ?- Seungri tròn mắt.
- Giày cậu đứt rồi, tôi cõng cậu về một đoạn, tôi không ngại!
Người ta đã nói như thế, huống hồ đúng thật giày cậu cũng đứt, đành ngại ngùng cho Jong Hoon cõng về.
Thế là cảnh tượng ngại ngùng đó lọt vào mắt Jiyong, biến thành tình tiết phim thần tượng ngọt ngào!!
--------
- Bây giờ anh ổn chưa ?
Sau khi kể ra mọi chuyện, nét mặc Jiyong khôi phục lại một tí, cũng thả lỏng ra.

- Anh buông em ra đi.
Seungri cằn nhằn, hắn hết giận thì cũng ổn rồi. Nhưng cậu không ngờ Jiyong này lại...lại ghen ?!?

- Hừ. Lần sau em giải thích trước có phải đỡ hơn không ?

- Em thấy đây là việc bình thường, còn tưởng anh thấy em ra vào khách sạn với anh nào...

Mặt Jiyong một lần nữa tối sầm.
Một lát sau, người ta nghe tiếng kêu thất thanh từ trong xe :

- JIYONG THA CHO EM!! HAHA EM ĐÙA THÔI MÀ!!!
----

Chap này tếu =))))

[GRI][NYONGTORY] Ác ma! Anh là ông xã em ư ?Where stories live. Discover now