Chương 39

2.5K 189 10
                                    

3 tuần sau...
Jiyong ngồi ở một góc bàn, cầm ly rượu lắc nhẹ.
Hôm nay là ngày Seungri hứa sẽ trở về.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Hắn thở dài, uống hết ly rượu đỏ trong tay.
Mùi vị thơm nồng của rượu xộc lên mũi, mang lại cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng.
Hắn ráng chờ đợi cậu thêm 1 tiếng nữa, nhưng cũng không có ai trở về.
Jiyong buồn bực rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía phòng ngủ, thả mình xuống giường.
Mùi hương của người đó vẫn còn ở đây. Mấy tuần nay hắn cố tình tăng ca đêm khuya, dùng công việc bù lấp hình ảnh cậu.
Cuối cùng hậu quả, thân thể vừa mệt mỏi, tâm trí cũng không quên được bóng dáng cậu.
Jiyong rầu rĩ, chợt nghe tiếng mở khoá, hai mắt sáng rực lên.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh ra cửa chính.
Seungri trở về! Trên đầu còn dính vài hạt sương đêm, gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ.
Cậu tươi cười rạng rỡ.
- Anh...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị ôm lấy.
Jiyong thực sự vội vàng, ghì chặt lấy cậu. Hơi lạnh vẫn còn thoảng trên người Seungri, nhưng hắn không quan tâm.

- Anh buông ra...Như thế sẽ bị ốm mất...Để em đi tắm đã...

Jiyong đành tiếc nuối buông người ra, nhưng vẫn ôm lấy eo cậu, nhân lúc cậu đang cởi áo khoác, hôn lên cổ cậu.

- Anh ở nhà ăn uống có đều đặn không ?
Jiyong gật đầu.
- Có ngủ đủ không ?
Lại gật đầu.

- Anh nghĩ em tin anh chắc!
Seungri đi đến bên tủ lạnh, mở cửa tủ ra, hầu như mọi thực phẩm vẫn còn nguyên như lúc cậu mới đi.

Jiyong ngượng ngùng gãi đầu :
- Anh ăn bên ngoài một chút.
Seungri thở dài, cũng đúng, tính theo tính cách Jiyong, không thể nào chịu đựng việc đeo tạp dề đứng nấu ăn được. Nhìn lại thì...hắn cũng trông hốc hác hẳn, chắc do làm việc nhiều mà ít nghỉ ngơi, hốc mắt cũng sâu đi một tí.
- Đợi em đi tắm ra đã, rồi nấu cho anh ăn.

Cậu cuối đầu cởi từng nút áo sơ mi, quay đầu lại thấy Jiyong đang nhìn.

- Anh sao thế ?
Hắn nuốt nước miếng, mạnh mẽ kéo tay cậu đi vào nhà tắm.

[GRI][NYONGTORY] Ác ma! Anh là ông xã em ư ?On viuen les histories. Descobreix ara