Chương 17

3.3K 218 7
                                    

- Seungri, dậy đi con.

Cậu cố hé mắt, thấy mẹ đang ngồi lay cậu dậy. Hiếm khi nào cậu được mẹ đánh thức, có lẽ cậu dậy hơi trễ.

- Có chuyện gì ạ...?

- Con rể Kwon đang ở dưới nhà chờ con.

Cậu cố gượng người dậy, đầu hơi nhức một chút. Đúng rồi, hôm qua hắn bảo chở cậu đi dạo phố, nhưng không ngờ hắn lại đến sớm như vậy.
Cậu mặc đồ ngủ, chân xỏ dép lê, lúc bước xuống cầu thang để đi vào nhà vệ sinh có chút ngại ngùng.
Jiyong ngồi ở ghế sofa phòng khách, nghe tiếng động thì hướng mắt lên cầu thang.
Hình ảnh một cậu trai mặc bộ đồ ngủ thùng thình, hai má vì ngại đỏ ửng, mang dép lê đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Hắn nhìn, rồi lại bất tri bất giác mỉm cười, trong lòng tưởng tượng cậu là con thỏ nhỏ trắng tinh.
Khoảng vài phút sau, cậu đi ra với gương mặt sạch sẽ, mái tóc chải gọn gàng và bộ đồ ngay ngắn.

- Xin chào...
Seungri đứng ở ngay đó, không biết nói gì hơn là chào hắn.

- Lại đây.
Jiyong vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh, ý muốn cậu ngồi kế bên hắn.
Seungri chậm rãi đi qua, ngồi xuống. Lúc đó ánh mắt Jiyong lại nóng rực, nhưng nhanh chóng thu lại.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu , cậu bất ngờ muốn rút tay về :
- Anh...

- Anh anh anh anh cái gì ?
Tên xấu xa đó vẫn bình thản, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia lấy điện thoại trong túi ra bấm.

- Chúng ta đi đâu ?

- Đầu tiên là đưa em đi ăn sáng, sau đó đi dạo phố.

- Ừm.- Cậu gật đầu, kéo nhẹ tay hắn.- Bỏ tay tôi ra...

- Tôi nắm tay vợ tôi có sai à ?
Đại gia, anh quả là khó chiều! Cậu thở dài mặc kệ, chỉ là nắm tay thôi, có gì mà lo.
Nhưng không biết, sau này hắn còn sẽ đòi ôm, đòi hôn, rồi còn...
Thật sự vượt sức tưởng tượng!
Jiyong nhìn thấy vẻ mặt của cậu đang suy nghĩ, hai má đỏ ửng lên rất đáng yêu.

- Em nghĩ gì thế ?

-...Không có gì...

- Coi kìa!- Jiyong cười cười, ngón tay chọt chọt hai má cậu.- Mới nắm tay xíu đã đỏ mặt, sau này còn...

- Anh im lặng đi!!- Seungri không chịu nổi nữa đứng dậy, kéo hắn đi.- Chúng ta mau đi.

Jiyong mỉm cười, chọc con thỏ nhỏ này đúng là vui vẻ.
-----
Hai người ăn sáng xong, hắn đưa cậu đi đến tiệm quần áo.

- Tại sao lại tới đây ?

- Mua đồ cho em.- Hắn bình thản trả lời.

- Tôi có đủ đồ rồi.

Jiyong mất kiên nhẫn, giọng hừ hừ :
- Sau này em chuyển tới sống với tôi, tôi sẽ mua mọi thứ mới cho em, không cần đem đồ cũ nữa.

- A...Thật cảm ơn.

Có lẽ câu nói lần trước của cậu làm hắn giận...
Cậu đã từng chọc hắn, bảo là biết hắn không đủ tiền mua nên không cần sợ.
Cậu sai rồi, thà cậu động vào nhan sắc, tính tình thì có vẻ hắn còn tha thứ.
Nhưng động vào tiền bạc, hắn sẽ nổi máu đại gia.

Xe Jiyong đậu ở cửa hàng thời trang nổi tiếng, theo như cậu biết, quần áo hãng này cực đắt.

- Jiyong, không cần phải mua đắt như thế.

- Lúc trước em bảo biết tôi không đủ mua nên không sợ mà, giờ tôi cho em thấy như thế nào là không đủ mua.

Hắn nắm lấy tay cậu đi vào cửa hàng, đưa cậu đi qua gian hàng áo sơ mi.

- Gói cho tôi đống này!

Rồi lại kéo cậu đi đến quầy áo thun, quần dài, áo tay dài. Jiyong tỏ vẻ ngầu, đi dùng tay lướt ngang hàng áo rồi phán lên :
- Gói lại!

Hai người mua sắm chỉ tốn 10 phút, và số tiền hoá đơn lên đến...80 triệu...

- Anh mặc đi!!- Seungri dồn hết số áo vào cóp xe.- Tôi không dám phí tiền của anh.
Hắn cười nhếch mép, vẻ mặt rất chi là kiêu ngạo :
- Ai bảo em chọc tức tôi.

- Đại gia, hãy giữ tiền dưỡng già đi!!

Seungri mở cửa xe bước vào, Jiyong cũng lẳng lặng đi tới ghế lái.

- Chúng ta đi ngắm hoa nhé ?

Seungri trợn mắt nhìn hắn. Tên xấu xa này đi ngắm hoa ư ? Aha, xem ra hắn cũng có niềm đam mê này.

- Này! Nhìn cái gì!- Jiyong bị cậu trợn mắt nhìn, hơi xấu hổ.- Tôi có ý tốt muốn đưa em đi, vậy mà...

- Tôi đâu có từ chối. Đi thôi!

Bọn họ đến ven một bờ sông, xung quanh có rất nhiều hoa, đủ lại màu sắc.
Không khí cũng dễ chịu, đa số người tới đó đều là người già, vừa yên tĩnh lại thơ mộng.

- Anh cũng biết nơi này ?

- Ừ.- Hắn gãi gãi đầu.- Có lui tới vài lần.

Seungri nghĩ tới, tim bỗng hơi nhói nhói. Hắn đi đến đây, đương nhiên không phải một mình. Tuy biết rằng đó chỉ là quá khứ, nhưng vẫn có chút hụt hẵng.

- Nghĩ gì vậy ?
Jiyong nhìn biểu tình của cậu, hơi nhíu mày lại.

- Không có gì.
Seungri lắc đầu. Vờ nhìn xung quanh, muốn đổi đề tài :

- Nơi này rất đẹp.

- Em nói thật đi!- Jiyong dùng tay giữ chặt vai cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình :- Em cảm thấy ghen đúng không ?
-----

Hãy hóng chap sauuu :3
Sorry bữa nhá hàng lộn :vvv thôi bù lại chap này khá dài dồi nhá hí hí

[GRI][NYONGTORY] Ác ma! Anh là ông xã em ư ?Where stories live. Discover now