Chương 3: Bộ Lạc Thú Nhân

2.2K 210 9
                                    

Kiều Lâm đợi một lúc thú nhân giống đực trước mặt y vẫn như cũ, cúi đầu nhìn mặt đất như đã rơi vào thế giới của mình rồi, liền đưa tay đẩy cậu một cái.

Trình Nhật Phong bị đẩy giật mình nhìn lại người đang đứng trước mặt mình một cái, đánh giá y một cái rồi không có hứng thú gì nửa.

Người đứng trước mặt cậu là thú nhân giống đực, bề ngoài thì khỏi phải chê đi, trên đầu là hai cái tai màu vàng, cái đuôi dài màu vàng linh hoạt bao lấy thắt lưng y mấy vòng, phần còn dư lại thì quấn lên cổ giống như cái khăn choàng.

Cậu cảm thấy không phải cậu kỳ thị giống đực, mà bản thân cậu cảm thấy mình thật không may, ở Tương Lai gặp một đám toàn đực rựa, tới đây người đầu tiên thấy cũng là giống đực. Cậu muốn an ủi trái tim của mình a.

Cậu thề, từ nay về sau sẽ nâng tay nghề cua gái lên đỉnh cao mới.

Phải mặt dày hơn cả tường thành.

Miệng ngọt hơn cả mật ong.

Nói tóm lại phải thành một nam nhân đào hoa cưa em nào đỗ em đó.

Như vậy cậu mới có cơ hội có vợ được.

Mới xoa dịu được trái tim và con mắt của mình.

Ai, thật mệt, chỉ muốn có vợ thôi mà có cần phải khó khăn vậy không? Trình Nhật Phong tỏ vẻ bản thân cậu không muốn như vậy đâu, nhưng vì tay nghề và vận may ở Tương Lai đã nói lên gần trong vấn đề này cậu còn non lắm.

Kiều Lâm vẫn luôn nhìn giống đực trước mặt mình, nhưng khi y đẩy người này từ trong thế giới của mình ra vậy mà người ta chỉ nhìn y một cái rồi quay đầu đi.

Y không phải giống cái nào nhìn cũng không thể rồi mắt ra sao? Giống đực nhìn mà ghen tỵ sao? Tại sao giống đực trước mặt này như không có hứng thú với y vậy? Hay nói đúng hơn là không vì dung mạo của y mà ghen tỵ?

Cái này không quan trọng, y cũng không để ý tới vấn đề mình đẹp hay xấu có bị ghen tỵ hay không đâu.

"Này, cậu ở bộ lạc nào vậy? Sao lại đi một mình trong rừng?".

Cậu nghe giống đực kia nói chuyện với mình, cũng tuỳ ý trả lời. "Tôi đi lạc".

Ha ha, cứ nói mình đi lạc là cách hay nhất không phải sao?

Nếu là người tốt sẽ đưa ngươi đi cùng, nếu là người xấu? Cũng sẽ đưa ngươi đi cùng, còn làm gì ngươi thì phải xem ngươi đối phó thế nào a.

Trình Nhật Phong cảm thấy bản thân mình sẽ không dễ bị lừa như vậy, cho nên thoải mái cùng giống đực mới gặp mặt này nói chuyện.

"Vậy cậu có muốn đến bộ lạc của tôi không?". Kiều Lâm cũng không thấy làm lạ, một số giống đực thích độc lập hoặc bướng bỉnh đi một mình vào rừng mà nơi đó mình không quen thuộc sẽ đi lạc thôi, vì vậy y không chút nghi ngờ nào với việc lúc gặp Trình Nhật Phong trên người cậu còn đang quấn cái gì đó mà y không biết, cũng đã quên phải hỏi.

"Nếu được thì không còn gì bằng". Thấy chưa, chỉ cần như vậy thôi cậu đã đỡ phải một mình lội tới lội lui tìm một chỗ dừng chân rồi.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợWhere stories live. Discover now