Chương 8: Không Thể Tha Thứ Được

661 58 2
                                    

Những nữ nhân được ma ma đưa đến thành Nhẫn đã có chỗ ở ổn định, và cũng đã thích ứng với nơi đó, trong lòng mọi người tuy có nghi vấn, nhưng không một ai có ý kiến, hay lên tiếng hỏi, riêng bản thân họ cảm thấy ở đâu cũng được, không bị đuổi đi đã là tốt lắm rồi, hiện tại không tìm được chỗ nào tốt hơn ở Yến Lâu Các hay Vạn Xuân Viện cả. Cũng sẽ không có chỗ nào nguyện ý thu nhận họ khi biết họ là kỹ nữ cả, có thì cũng chỉ là những tên không ra gì, vui vẻ nhất thời, về với những người đó hôm nay không chết ngày mai cũng đi đời nhà ma. Thôi thì cứ như vậy đi.

Nhưng không ngờ khi họ phục vụ cho những thương nhân đó xong, không những nhận được thưởng lớn, còn nghe được tin tức động trời từ ma ma.

Họ từ nay sẽ không phải làm cái nghề này nữa, họ không phải cuối mình hầu hạ những kẻ bề trên nữa, đều quan trọng nhất là họ sẽ được giữ lại làm việc cho một viện tử dệt vải, chỉ cần họ chăm chỉ làm việc, sẽ có tiền tháng, nơi ở và ăn uống cũng không cần phải lo, những người có ý rời đi cũng được cấp tiền cho về quê hoặc tự lập nghiệp.

Mọi người vui vẻ ăn mừng, riêng ma ma thì khóc không ra nước mắt, bà làm ma ma biết bao nhiêu năm, bây giờ giải tán, công việc có thể cho bà làm lại ít đến đáng thương, mà người bề trên lại bảo có làm mới có ăn, mà tay chân bà thì vụng về không phải sẽ chết đói sao? Chỉ là mai mắn bề trên cho bà quản lý, coi như cũng có việc làm, không thôi thì chết đói thật rồi.

Những chuyện này phải cả tuần sau đó Trình Nhật Phong mới biết được, chỉ là với cậu họ vui vẻ cậu thì đủ thảm.

Từ cái hôm tên Hàn Thiên bảo cậu đã bán thân cho hắn bắt đầu, hắn xem cậu như nô tỳ mà sai bảo, còn không quên chiếm tiện nghi của cậu, cậu cũng phát hiện mỗi lần hắn chiếm không được giá trị sinh mệnh sẽ giảm xuống, tùy theo hắn vui buồn mà giảm, có khi giảm tới âm luôn, mà nếu hắn vui thì giá trị sinh mệnh tăng, nhưng tăng ít đến đáng thương, cả một tuần cậu mới làm cho giá trị của hắn dừng lại ở năm mươi.

Lúc này tên kia đang ngồi hóng gió trong hoa viên nhà hắn, còn bắt cậu đi làm bánh cho hắn ăn, hừ hừ, cả tuần nay cậu chịu đủ rồi ra, lần này tới lượt cậu cho tên đó khóc không được cười không xong a.

Bỏ chút thuốc bột vào trong bánh, lại cho thêm chút bột ớt vào trong nước trà Trình Nhật Phong mới thông thả đi ra, để những thứ này lên trên bàn "Tỷ, muội chuẩn bị xong rồi tỷ dùng đi".

Trong lòng không ngừng mắng chửi, cái tên này bị nghiện hay sao ấy, luôn bắt cậu kêu tỷ tỷ, Thiên tỷ,.... Cả loạt tỷ, cậu mà không kêu liền giận, giá trị sinh mệnh liền giảm không phanh, cậu mà biết tên này cố ý, cậu sẽ thiến tên này.

Trình Nhật Phong nhìn lại thân hình chữ S cửa Hàn Thiên liền âm thầm sửa lại lời nói "Sẽ làm chết hắn".

Còn Trình Nhật Phong của chúng ta làm sao làm chết được Hàn Thiên thì đợi hồi sau bàn.

Hàn Thiên nhìn nụ cười trên mặt Trình Nhật Phong, nở nụ cười nhẹ "Muội cũng cùng ăn đi, một mình ta ăn không vui, không có ý nghĩa".

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợWhere stories live. Discover now