Chương 3: Buổi Tối Đáng...

1.3K 123 2
                                    

Trình Nhật Phong quyết định tìm cho ra cái người qua đường A gì đó, một phát chuyển công ty này lại, em gái gì đó, cô thư ký xinh đẹp chắc được rồi.

Cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

Buổi tối có cả đám thây ma đang chờ cậu, có không bình thường mới ở đây hưởng thụ nhân sinh.

Đừng ai hỏi tại sao lúc thây ma, lúc tang thi, lúc zombie, vì cậu nghĩ nó như vậy a, cùng một thứ, đáng sợ như nhau.

Trình Nhật Phong tỏ vẻ ta đây rất đói bụng ra ngoài tìm thức ăn.

Người trong công ty đối với cậu nở nụ cười bảo cậu mau đi ăn.

Trình Nhật Phong thấy được những nụ cười đó liền lạnh sống lưng, chân không tự giác mà bước đi nhanh hơn, cậu chỉ mong nhanh một chút chạy ra khỏi cái thế giới này a, tưởng đâu cái hôn lễ có đoàn khói đen làm chứng đã rất đáng sợ, không ngờ lại tới cả bầy tang thi kiểu này, nếu được chọn một trong hai cậu tình nguyện chọn cái trước.

Nhưng đáng tiếc không có sự lựa chọn ở đây.

Trình Nhật Phong nhìn xung quanh mình một vòng, tự an ủi lòng đây là người, đây là người không phải là cái kia, cậu vừa đi vừa niệm, mắt lại không dám nhìn ai, đi cả buổi cuối cùng cậu phát hiện mình bị lạc mất tiêu rồi.

Cậu gọi Tử Ảnh mấy lần nhưng hệ thống nhà cậu lại không phản ứng, có trả lời thì chỉ nói "Ký chủ tự thân vận động".

Cậu không phải đang vận động sao? Đi đến lạc luôn rồi mà còn chưa chịu ra chỉ đường?

Đừng nói kêu cậu hỏi tang thi đường đi nhá?

Ô thiên, cậu không muốn đâu, có chết cũng sẽ không hỏi, nhất định không hỏi, làm gì cũng không hỏi.

Trình Nhật Phong quyết định có chết cũng không hỏi, cho nên cậu lại bị lạc, lần này lạc còn xa hơn lần trước, càng đi đường càng vắng.

"Nơi nào vậy? Sao nhìn lạ quá vậy?". Trình Nhật Phong nhìn toà nhà cao cao trước mặt, lại nhìn cái nhà nhỏ nhỏ bên cạnh, lại nhìn cái nhà,... Nhà bỏ hoang bên cạnh, tóc gáy dựng hết lên. Đúng lúc này lại có tiếng nói vang lên bên tai, Trình Nhật Phong rất không có hình tượng nam nhân mà giật mình nhanh chân bước về phía trước, không phải bước mà là chạy về phía trước.

Cảnh vật ở đây làm cậu nhớ tới mấy bộ phim ma lúc coi cùng mấy thằng bạn. Trong phim luôn có cảnh nhà bị bỏ hoang, mà ở đây lại là thế giới tang thi, là mạc thế, bỏ hoang sẽ rất bình thường, nhưng trang hoàng lộng lẫy như cái nhà cao tầng thì thật không thể tưởng, mà cái không thể chấp nhận đó chính là nhà cao tầng trang trí theo phong cách ma quái, lấy xác ướp làm điểm chính, tang thi gì gì đó là điểm nhấn, một đống mộ bia là điểm phụ. Thật kinh khủng, kinh khủng hơn là đang sợ bên cạnh lại có người cố tình nhát.

"Này anh, muốn ăn sao không vào lại đứng đây? Đồ ăn ở đây là ngon hết xẩy luôn". Một thanh niên tóc đen mắt xanh, mặc đồ công nhân đối Trình Nhật Phong nói, nhưng còn chưa nói hết người đã chạy xa hơn năm bước chân.

"Anh làm gì sợ dữ vậy? Trông anh cũng không đến nổi nhát gan như vậy chứ". Ngưu Kỳ cảm thấy không thể giải thích, nhìn mặt người trước mặt tuy không phải hung thần ác bá, nhưng cũng sẽ không phải là người hiền lành, vậy mà gan lại nhỏ như vậy sao? Thật thú vị. Y đi lên vài bước kéo gần khoảng cách của hai người lại.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợWhere stories live. Discover now