Chương 11: Lỡ Nó Không Thích Tao Thì Tình Bạn Của Tao Với Nó Đem Cho Chó Gặm À?

1.7K 104 0
                                    

Hắn bỏ nó lên lớp ngồi một mình. Nó sau khi nghe được những lời khuyên bảo chân thành thì cúp học hai tiết ngủ ở nhà. Cặp nó được hắn vác về nhà sau. Tối nay, nó quyết định kể cho hắn nghe mọi chuyện. Bố mẹ nó lại đi công tác. Đôi khi lôi kéo nó ở lại ngủ, mang cả quần áo đồng phục để mai đi học nữa.

8h tối tại nhà nó.

Nó và Jimin ngồi đối diện hai chàng trai ở ghế sofa trong phòng nó. Nó định lên tiếng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Alo. – Nó lên tiếng với giọng 0 độ C làm anh và hắn ớn lạnh.

"..."

- 10'. – Nó cúp máy rồi quay qua Jimin hỏi. – Đi không mày.

- Đi chứ. Tao mượn đồ nghề nhớ.

- Ok.

Nó và Jimin bước sang phòng bên cạnh. Nhà nó có một căn phòng cửa màu đen bí ẩn. Hắn chưa bao giờ thấy ai trong nhà bước vào đấy cả. Sau 3', hai con người đi ra ngoài. Nó mặc chiếc áo da đen, quần bó bằng da nốt. Jimin thì mặc bộ đồ đen bó sát. Cả hai đều đi đôi bốt đen dài đến nửa gối. Trên đùi có những khẩu súng lục. Hắn và anh há hốc mồm nhìn nó và Jimin. Nó quay ra nói:

- Hai người ở yên trong nhà. Khóa cửa cẩn thận. Khi về tao sẽ kể mọi chuyện, không được mở cửa cho bất cứa ai vào nhà. – Quay qua Jimin hỏi. – Chung hay riêng?

- Moto yêu của tao trong nhà xe chứ?

- Ừ. Trong đó.

- Vậy lượn moto thôi.

Nó và Jimin kéo đến nhà xe lôi hai con phân phối lớn ra khỏi nhà rồi phóng đi trong màn đêm để lại hai chàng trai ở nhà. Sau khi nó đi khoảng 5' thì chuông điện thoại hắn vang lên. Hắn bắt máy:

- Alo.

"..."

- 5'. – Y như nó. – Hắn cúp điện thoại rồi quay qua J-Hope. – Đi?

- Ừ. Moto?

- Ok.

Hắn và J-Hope quay lại nhà hắn, sau 3' thay đồ thì lên con xe phóng đi mất.

Bãi cỏ sân bóng...

Nó và Jimin đợi bên kia 5', nó hỏi:

- Thế nào? Đợi? – Nó dùng máy chuyển giọng hỏi bọn chúng. Mặt nó và Jimin đều đeo chiếc mặt nạ.

- Đã đến. – Hắn nói to.

" Giọng này thất quen " Nó và Jimin cùng nghĩ.

- Chà! Bang chủ VK và bang chủ HM đều ở đây sao? – Jimin nói, sở dĩ nó không nhận ra bọn họ vì bọn họ cũng đeo mặt nạ như nó và Jimin.

- Bang chủ TK và JH cũng ở đây mà. – J-Hope nói.

- Bắt đầu chứ? Luật như thế nào? – Nó hỏi.

- Thắng lấy bang, thua giao bang. Ok?

- Ok, bắt đầu nào.

Người bên hắn xông vào người bên nó, người bên nó tuy nhiều nứ hơn nhưng cũng không phải dạng vừa, vì tự tay nó nó và Jimin đào tạo nên. Đột nhiên, người bên hắn rút súng bắn vào KimHye – Thuộc hạ thân nhất của nó và Jimin.

- Không. – Nó hét lên rồi chạy lại đỡ KimHye.

- Chơi bẩn sao? Hứ. – Jimin quay mặt đi.

Hắn và J-Hope còn không biết chuyện gì xảy ra, nhớ lại còn nó và Jimin ở nhà nên vội về trước mà không kịp giải thích.

Về đến nhà hắn và J-Hope thay quần áo rồi trèo qua nhà nó ngay. Chờ nó 15', thì nó và Jimin rệu rã bước vào nhà. Trên người dính đầy máu. Hắn và J-Hope hốt hoảng hỏi:

- Mày bị sao vậy, Kookie, Minie?

- Tao sẽ kể chúng mày nghe sau, đi tắm đã. – Nó kéo Jimin vào phòng tắm.

- Này mày ơi! Tao nghĩ... – Hắn lấy điện thoại ra. – Điều tra bang chủ bang TK, bang chủ bang JH cho tôi.

- Mày cũng nghĩ thế à.

Sau 15', nó ra, nó ngồi cạnh hắn rồi kể:

- Tao không phải người chúng mày hay biết. Là một Kookie hiền lành, nhưng về đên tao là JungKook, bang chủ bang TK.

- Tao cũng vậy. tao là bang chủ bang JH. – Jimin nói.

- Mày nói thật hả? – J-Hope xanh mặt hỏi nó.

- Ừ. Nếu vì chuyện này mà chúng mày không muốn chơi với bọn tao thì tao cũng hiều. – Nó toan đi thì hắn kéo nó lại ôm vào lòng.

- Không. Tao muốn ở bên mày đến chết.

Nó và Jimin ngủ sớm. Hắn và J-Hope ở trong phòng lại nói về chuyện vừa nãy.

- Sao mày không nói luôn cho Kookie biết?

- Chưa đến lúc thôi.

- Nói luôn tình cảm của mày cho Kookie biết luôn đi.

- Tao không muốn ép nó. Lỡ đâu nó không thích tao thì tình bạn của tao với nó đem cho chó gặm à?

( VKook - HopeMin )  Tao Yêu Mày, Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ