Chương 33: Không Phải, Nụ Hôn Đầu Của Tao Là Cho Mày.

1K 60 0
                                    

Nó giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm. Với cái tay lấy điện thoại trong túi bật màn hình " 1 giờ 06 phút "

Nó loạng choạng đứng lên thì gục xuống. Khẽ rên lên một tiếng, nó tập tễnh bước vào phòng tắm.

Xỉn máu ở dưới chân cứ theo dòng nước mà chảy. Dòng nước lạnh lẽo làm nó vơi bớt đi nỗi buồn.

Nó cần thời gian để sắp xếp lại quá khứ.

Nó cầm bông băng tự băng bó cho mình rồi lại ngồi thẩn thờ trên giường.

Phản bội? Hình như từ đó chưa bao giờ có trong từ điển của nó và hắn cả?

Không phải Jungkook không có lòng tin với Taehyung mà là sự thật ngay trước mắt thì nó biết làm sao...

Chợt thấy bóng người thấp thoáng bên ngoài, nó giật mình.

Rón rén bước ra lan can, nó nghiêng đầu ngó ra ngoài nhìn.

Sao hồi nãy ở một mình mà bây giờ lại sởn tóc gái như vậy chứ?

Một mảnh kí ức hiện lên...

...

Năm tuổi, hai đứa bị mẹ lôi đi bấm khuyên tai rồi lại tự tay xỏ cho nó khuyên tai.

- Khuyên này lạ quá mẹ ha? – Hắn sờ tay mình rồi hỏi mẹ.

- Là mẹ và mẹ Jeon xinh đẹp của con tự tay chọn và chế tác loại khuyên đó.

Nó thấy chỉ đeo một bên nên hỏi:

- Sao Kookie và Tae chỉ có một chiếc?

- Mỗi đứa một bên, hai đứa là một cặp. Ý muốn nói con và Tae như hai cái khuyên này đấy, sẽ luôn bên nhau, có đôi có cặp, không bao giờ sẽ ở một mình.

Nó sờ lên tai mình rồi sờ lên tai Taehyung cười nói:

- Tớ và cậu sẽ như hai cái khuyên này này, sẽ mãi sáng sẽ mãi có nhau.

- Tớ sẽ không rời bỏ cậu và cậu cũng không được bỏ tớ.

Taehyung giơ ngón tay út mủm mỉm và trắng trẻo của mình lên rồi tiếp tục nói với cậu bé Jungkook bên cạnh.

- Hứa chứ?

- Ừ.

...

Đúng vậy. sẽ luôn bên nhau mãi.

Nó bất giác thấy lạnh, sờ lên má.

Khóc? Nước mắt? Từ bao giờ nó yêu đuối đến như vậy chứ?

Nó nhìn lại hắn, bộ dạng khổ sở của hắn làm tim nó thắt lại.

Nó vươn tay lên sờ vào khuôn mặt hắn. Da hắn mịn màng, tôi môi tím tái vì lạnh.

Nó vội gọi hắn dậy. Hắn từ từ mở mắt nhìn nó. Nó mở cửa cho hắn vào rồi đóng cửa cho bớt gió.

Hắn ngồi lên giường đợi nó.

Nó lôi cái chổi lau nhà, khập khễnh đi lau chỗ máu trên sàn.

Hắn nhìn nó rồi ngồi dậy, bế nó lên giường rồi tự mình dọn dẹp.

( VKook - HopeMin )  Tao Yêu Mày, Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ