Chap 2

10 0 0
                                    


7h30 phút tại nhà giáo sư Chu Thiên

Nhược Lam từ khi gặp và song ca cùng Chiến Thần cô cứ cười tủm tỉm suốt cả ngày, giáo sư Chu Thiên nhìn con gái rồi lắc đầu ông dường như nghĩ Nhược Lam thật là nên giấu mẹ nó a~ không là ông thật lo cho thằng con rể chưa một lần biết mặt, thằng nhóc phải hứng chịu màn chỉnh người thật đáng sợ của phu nhân ông, tiến sĩ Phương Vy dường như đang tính kế đứa con rể tương lai, khuôn mặt xinh đẹp ẩn ẩn nguy hiểm. Từ ngoài cửa đã nghe một vài tiếng động không mấy xa lạ.

-"Con chào chú Thiên, dì Vy ạ, Nhược Lam ở trên phòng phải không ạ? Ok con biết rồi cảm ơn chú dì, con xin phép lên phòng của nó ạ" Vũ Tiểu Nguyệt lao vun vút như hỏa tiễn, khi vợ chồng Chu Thiên Phương Vy nghe được hết câu nói thì cô nhóc cũng đã đứng trước cửa Phòng Chu Nhược Lam mất rồi.

Chu Thiên nhìn thấy cửa rào cao 2m50 vẫn còn kín cổng cao tường không có dấu hiệu bị mở, nếu thắc mắc tại sao tiểu yêu kia có thể vào được đây thì cả thị trấn này dùng đầu ngón chân cũng đoán đượcc... nó leo rào vô, cánh cửa chính bằng gỗ tùng đại thụ nặng gần cả 100 kg cao hẳn 3m bị đá mở toang ra trên cửa vẫn còn vết giày kỉ niệm, đôi giày màu trắng hình con mèo một chiếc nằm dưới chân ông một chiếc nằm lăn lóc dưới sàn. Con nhóc này mỗi lần đến nhà ông y rằng ông phải đau đầu.

Cách cửa phòng Nhược Lam không trách khỏi số phận như cánh cửa nhà chính, Tiểu Nguyệt như phát tiết kéo con bạn thân đang ôm con gấu bông hồn thả trôi tới tận thái bình dương quẳng lên giường xong điên tiết cố nén lại lửa giận hít một hơi thật sâu dùng giọng điệu bình tĩnh nhất của cô lúc này hỏi

-"CHU NHƯỢC LAM mi tỉnh ngay cho bổn cô nương, khai mau mi và tên Chiến Thần gì đó đó có gian tình từ khi nào? đã phát triển đến giao đoạn nắm tay chưa? hôn chưa?hẹn hò chưa?chú dì đã biết chưa hửm? khai mau sẽ được bổn cô nương khoan hồng. Nếu không? Muhaha người nghĩ ta có nên đồ sát tên đó không nhỉ?

Tiểu Lam đang mộng tưởng người thương thì bị tiếng hét với tần số xYzk....$@%€£_8kl của Nguyệt kéo về hiện tại, ngơ ngác một lúc Lam ngượng chín mặt bịt mồm cái loa sinh học đang oang oang kia lại lẽn bẽn giải thích, cô không muốn màng nhĩ mình phải chịu khổ cả đêm đâu~ rất khủng bố a~

-"muội xin khai, muội sẽ khai báo ngay tỷ bớt nóng nhé, đừng sinh khí không tốt cho tỷ a~ lần đầu tiên muội gặp Chiến Thần là lúc sáng khi chúng ta cùng nhau vào lớp 6-3, giây phút đầu gặp mặt huynh ấy tim muội đập nhanh lắm tỷ à, lúc cô Phương kêu tỷ lên hát cùng huynh ấy muội khó chịu lắm nhưng không biết tại sao~ rồi lúc bọn muội song ca tim muội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cứ nghĩ đến là muội cười suốt. Chuyện là vậy đó tỷ tỷ"

Vũ Tiểu Nguyệt hạ hỏa, đúng sinh khí không tốt cho cô nha~ vẫn là tiểu Lam biết nghĩ,chậm rãi ngồi xuống giường của Lam Lam vơ con hổ bông yêu thích ôm vào lòng nhỏ trầm tư suy nghĩ, tiểu Lam thích cái tên biến thái đó thì nhất định mình phải khảo hắn mới được nha ~không thể để tiểu Lam bé nhỏ chịu thệt thòi dù một chút. Lam là bạn thân nhất của cô là tri âm tri kỉ và cũng là đứa em gái nhỏ cô yêu thương, là bảo bối của nhà họ Chu tên đó dám làm tổn thương tiểu Lam? Mơ đi chắc chắn hắn chán sống. Tiểu Lam rất ngây thơ, không biết lòng người như thế nào lại dễ tin tưởng nữa, haizz ngốc tử này làm cô đau đầu chết được cô không muốn nó đau. Đôi mắt phát ra tinh anh, Vũ Tiểu Nguyệt nghĩ ra biện pháp liền quay sang ngọt ngọt nhạt nhạt với tiểu Lam thực hiện kế hoạch.

-"Tiểu Lam, tớ chân chính biết câu bị loại tình trạng gì rồi" Nguyệt quay sang véo nhẹ cái má phấn nộn của Lam nhi vui mừng nói, Lam nhi nghe thấy Nguyệt nhi biết mình bị cái gì thì lập tức quay sang hỏi, thực tò mò quá đi à.

-"Cậu chính là bị trúng tiếng sét ái tình với tên xú nam nhân đó" Tiểu Nguyệt ra vẻ ta đây như một bậc trưởng lão vỗ vô vai tiểu Lam nói, Lam nhi như một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch ngơ ngác hỏi lại

-"Tình yêu sét đánh? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tiểu Nguyệt ý cậu là vậy phải không? Nhưng mà... sao nó khó tin sao sao í" Tiểu Lam mặt ngày càng đỏ lựng khi nghĩ tới Chiến Thần cô vùi mặt vào con mèo bông lí nhí

-"Thật đấy, tớ cam đoan là đúng nha! Tiểu Lam này cậu cho mượn facebook của cậu chút được không? Nếu tỷ tỷ ta không nhớ nhầm thì tên xú nam nhân Chiến Thần chết tiệt kia cư nhiên có chơi facebook" nói rồi chẳng để tiểu Lam gật đầu đồng ý thì bàn tay nhỏ thoăn thoắt trên bàn phím laptop của tiểu Lam, nhanh chóng đăng nhập facebook của nhỏ gõ tìm kiếm Dạ Chiến Thần, rất nhanh chóng tìm được hắn cô gửi ngay lời mời kết bạn chưa đầy một giây sau hắn lập tức chấp nhận lời mời kết bạn. Cô cười tủm tỉm gõ một cách điêu luyện, khuôn phấn nộn nhỏ nhắn thật là phúc hắc nha~ xong xuôi quẳng laptop lại cho tiểu Lam rồi thả mình xuống giường thản nhiên nói

-"Chu Nhược Lam, tỷ tỷ đã giúp mi rồi đó. Phần con lại mi tự lực mà hảo hảo giải quyết. Trời cũng khá tối rồi, hôm nay ta ngủ ở đây" giọng nhỏ thập phần ám muội làm Nhược Lam có một dự cảm chẳng mấy an lành

Nhanh chóng tiếp nhận lại laptop Nhược Lam méo mặt với đoạn inbox của Nguyệt với Phong Trạch điên tiết muốn cắn con nhỏ bạn thân

-"Vũ Tiểu Nguyệt, chết tiệt mi làm cái gì đấy hảaaaaaa, mi hại ta hại ta a~ ngày mai ta làm sao dám vào lớp nữa, làm sao ta dám nhìn mặt huynh ấy nữa chứ, mi đi chết đi" Tiểu Lam mặt đỏ càng đỏ xấu hổ phường phừng lấy gối đập Tiểu Nguyệt túi bụi

_Nội dung đoạn inbox của Tiểu Nguyệt và Chiến Thần_
Nhược Lam: -"Hi Chiến Thần, làm quen được chứ"
Chiến Thần: -"Được, rất vui được làm quen với cậu. Cậu là Nhược Lam phải không? Là người song ca cùng tôi lúc sáng?"
Nhược Lam: -"Đúng, là tớ, mà này Chiến Thần...ừm... cậu có tin vào chuyện tình yêu sét đánh không?" Icon đỏ mặt
Chiến Thần:-" tôi không tin nhưng không hoàn toàn phủ nhận? Sao cậu hỏi vậy?"
Nhược Lam: icon đỏ mặt -"Tớ thích cậu Chiến Thần... thích cậu từ cái nhìn đầu tiên"
<Chiến Thần đã hoạt động 1 phút trước>

-"tỷ tỷ cái gì ta chẳng cần, chết tiệt Vũ Tiểu Nguyệt mi đi chết đi, xú tiểu tử, cái con nha hoàn thối tha" tiểu Lam ức chế bùng nổ hét lên cực kì tức giận

-"Haizzz~ thật ồn quá đi Lam Lam, ngủ đi thức khuya sẽ xấu và tên Chiến Thần đó sẽ bỏ mi đấy" nói đoạn Nguyệt nhi cuộn tròn trong chiếc mền bông giọng nhỏ dần rồi nghe tiếng ngáy ngủ khe khẽ

Điên, Chu Nhược Lam thật sự rất điên, nếu chẳng phải là Tiểu Nguyệt thì cô thề sẽ đồ sát đến chết hừ hừ, chạy nhanh vào phòng tắm Nhược Lam phát tiết gầm lớn

-"VŨ TIỂU NGUYỆTTTTTTTT"

Vợ chồng giáo sư Chu đang hành sự thì giật mình thầm mắng tiểu bảo bối hét thật lớn nga~ hai vợ chồng lại thản nhiên tiếp tụp công việc của mình. Chu Nhược Lam thầm lôi 18 đời tổ tông nhà Tiểu Nguyệt ra chửi, mắng xong nộ khí cạn sạch cô lại cảm thấy dễ chịu~ nhanh chóng lên giường cuộn người trong mền bông ấm áp ngủ mất, trong giấc mơ của cô bé xuất hiện thân ảnh người cô thương khóe môi bất giác nhếch lên thật viên mãn.

Lavender phai màuOnde histórias criam vida. Descubra agora