Chap 4

15 0 0
                                    

Tiết trời hôm nay khá là ẩm ướt, dự báo hẳn là sẽ có mưa, hai nàng tiểu yêu ngồi trong lớp chán nản nhìn mưa bầu trời âm u, hôm nay hai nàng đi học đặc biệt sớm nga~ lớp chỉ có 25/40 học sinh. Chẳng phải siêng năng chăm chỉ đi học sớm gì đâu, số là Nhược Lam cứ cười phớ lớ như con hâm, cả người tràn trề năng lượng từ hôm qua, buổi tối vui quá nên cả hai đứa chẳng chịu ngủ, hết dánh game, xây lâu đài trong phòng, rồi nửa đêm lôi vợ chồng Chu Thanh -Phương Vy ra phòng khách ngồi  bốn người hát hò ăn uống tận ba bốn giờ sáng, ba người mệt mỏi ngủ vật ra phòng khách thế mà chỉ nửa tiếng sau Nhược Lam đã kéo Tiểu Nguyệt dậy đi vệ sinh cá nhân và đi học. Fuck lúc đó khi đứng trước cổng trường Vũ Tiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt vì lúc đó chỉ mới năm giờ sáng, làm gì có ai đi học giờ này. Kết quả thì sao? Chu Nhược Lam lấy đá ném hai con chó ngao tây tạng làm chúng sủa um trời bác bảo vệ đang ngủ lật đật chạy ra, trên người mặc cái quần short bông hoa lá hẹ với cái thun ba lỗ trên tay cầm một thanh sắt dài 5 tấc. Thấy Nhược Lam ông liền điên máu lườm cô nàng cháy mắt rồi cũng ngậm ngùi mở cửa cho hai nàng đi lên lớp.

Khoảng 6h , tốp học sinh đầu tiên bước vào lớp thấy Nhược Lam đang vắt vẻo trên cành phượng vỹ trước lớp, khỏi phải nói đứa nào mặt cũng tái mét gào lên. Trấn an nhưng tâm hồn mong manh kia cũng đã 6h 30 phít lúc này sân trường đã bắt đầu đông học sinh

-"Này Nguyệt, làm một trận game chứ? Tớ chán bỏ xừ mất rồi" Lam lôi cái điện thoại có cái ốp lưng hello kitty màu hồng ra lướt lướt kiếm cái game thì quay sang hỏi con bạn yêu quý

-" 3 phút 18 giây nữa sẽ đánh trống, một trận trung bình khoảng 1 tiếng 50 phút, hôm nay tiết Văn đầu tiên, mi muốn còn muốn chơi không?" Tiểu Nguyệt tay bấm liên tục cái máy tính bỏ túi, khuôn mặt căng thẳng mang theo ý cười giễu cợt, đôi mắt đen láy lướt nhanh trên quyển toán nâng cao, cái miệng nhỏ xinh hỏi điểu con bạn cùng bàn. Cô cố nhịn, mịa nó con ranh nào quậy phá suốt đêm rồi bây giờ kêu chán, cô thống hận

-"Con hâm, mi không cần ngồi tính thời gian đến từng giây đâu, bổn cô nương sẽ học văn tất nhiên là không chơi game rồi"  Lam chán nản trả lời con bạn yêu toán đến phát cuồng của mình, lấy quyển văn chuyên ra mà chăm chỉ đọc

Nếu nói Vũ Tiểu Nguyệt là một con hâm yêu thích toán học và nhưng môn tự nhiên đến phát rồ thì trái ngược hẳn lại với cô nàng, bạn thân của nhỏ Chu Nhược Lam lại yêu văn như sinh mạng, cứ mở miệng ra văn chương lai láng cuộc sống gắn với mấy môn xã hội. Hai đứa này kết hợp lại chính là cô nàng Kiên Hân thiên tài

Đã đọc xong ba bài văn mẫu, tay loạt xoạt lên xong cái cốt truyện, với cái niềm đam mê và cái cảm xúc dạt dào tràn bờ đê cô nhóc đã ấp ủ viết một bộ truyện từ lâu, nhưng lần nào cũng bỏ dở giữa chừng vì nản, vì lười. Cất mấy cuốn linh tinh vào hộc bàn chuẩn bị mấy cuốn văn cho tiết đầu tiên, ngước cái đầu nhỏ lên tận hưởng tí ấm áp nắng sớm thế mà chẳng thấy cái nắng sớm ấm áp khô ráo đâu chỉ thấy một bầu trời đã xám xịt, lất phất cơn mưa cuối hè  khịt khịt cái mũi ai nha cô không thích lạnh đâu cảm mất. Cuộn tròn như con mèo nhỏ, ôi trời cô quên đem cái áo ấm rồi lạnh quá đi, nhìn xuống cái bàn cuối dãy hai Chiến Thần vẫn chưa vào ngoài trời mưa lất phất trông thật lạnh cô mong là cậu sẽ ổn, đừng bị ướt mưa đến cảm từ xa xa phía hành lang cô nghe có tiến chạy vội vã, hi vọng đó là cậu.

Lavender phai màuWhere stories live. Discover now