Chap 6

13 0 0
                                    




Năm nay, khối 6 đón nhận một tin tức không mấy tốt lành chính là thi vào lớp tuyển, lớp tuyển chính là lớp 6-1 toàn trường sẽ bắt đầu thi và đợi kết quả, ai nấy cũng hoang mang vì đây là một kì thi rất khó a~ ba cô nàng của chúng ta không ngoại lệ, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề. Từ đầu tháng trước, lúc còn hè hai nàng Nhược Lam, Tiểu Nguyệt đã nhận được cái thông tin chết bầm này nhưng hai nàng nào đâu có chịu học, chúng nó là ai cơ chứ? Là hai con heo lười đợi nước nước chân mới vội vàng nhảy. Còn Kiên Hân vò đầu bứt tai điên cuồng nhảy vào đống bài tập nâng cao sau khi đi một chuyến nghiên cứu dài trong hè chỉ khi về tới cô mới biết được thông tin, tự nhủ rằng đã quá hao phí thời gian sẽ không kịp ôn bài Kiên Hân đôi khi thức trắng đêm để ôn bài và cả tuần nay không bước ra khỏi bàn học quá 2 tiếng/ 1 ngày

-"Hân, tớ chán, chán chán chán quá Hân ơi. Cậu bỏ sách xuống chơi với tớ đi" ôm đống đồ chơi Nhược Lam nằm trên sàn nhà lăn qua lăn lại ăn vạ

Kiên Hân cáu, sáng sớm cô đã nhận một cỗ áp lực cường đại từ cha già khó tính, ông ấy đè lên vai cô cái gánh nặng phải là người  giỏi nhất, xuất sắc nhất trong kì thi tuyển này cô thật sự phải cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức tưởng chừng như không dành cho học sinh lớp 6 này vào đầu ấy thế mà con nhỏ nào đó mặt trời con chưa ra khỏi rặng mây nó đã có mặt tại nhà cô lôi túi đồ chơi đồ hàng ra chơi chán chê xong rồi giờ quay ra nằm ăn vạ, thật điên cả đầu. Cố nhịn, cố nhịn nó a~ chứ không chắc bây giờ cô đã lôi nó ra đấm cho nó một phát tiễn nó về tây thiên gặp tổ tiên luôn quá

-"Im lặng đi Lam, tớ mệt lắm rồi cậu thấy chán thì đi rủ con Nguyệt ấy rồi hai cậu chơi đi" dành chút thời gian quý báu cô cố gắng khóa cái miệng khóc nhè ăn vạ kia lại. Nhưng chỉ nửa tiếng sau Kiên Hân muốn đập đầu chết quách đi vì cái câu nói ngu ngốc của mình và tất nhiên đó là nửa tiếng sau còn bây giờ thì tiếp tục nào

-"Con Nguyệt á? Giờ này nó con ngủ ấy nhỉ? Kệ nó đi tớ chạy đi kêu nó đây bye bye Kiên Hân lát sau gặp" chạy vụt ra đường, cái không khí mát mẻ mang chút se lạnh của mùa thu phả vào Nhược Lam khiến tâm tình cô thoải mái, mái tóc nâu đỏ dài nửa lưng đung đưa theo từng bước nhảy chân sáo của cô, nở một nụ cười tươi tinh ranh cô nhẹ nhàng mở cửa rào nhà Nguyệt, nhẹ nhàng vào bếp thó lấy hai cái nắp vung cười tinh nghịch chạy đến bên giường Tiểu Nguyệt ra sức đập hai cái nắp vào nhau vừa la

-"Dậy, dậy mau Nguyệt ơi" hét to thật to vào màng nhĩ của con nhỏ cuộn tròn trong cái chăn bông, cô "dịu dàng" nhảy phóc lên giường Nguyệt leo lên người nhỏ lắc mạnh

Xoa qua rồi xoay lại, cuộn mình như một con mèo lười hai tay ôm chặt tai rốt cục nhỏ đầu hàng và sau một đoàn làm loạn kịch liệt của Nhược Lam cuối cùng Tiểu Nguyệt cũng khó chịu mở đôi mắt ra khó chịu dụi dụi

- "Ưm.. m...ư..ứ~ Lam? Cậu.. làm gì thế hả ..con ...điên? để tớ ngủ" Nguyệt rụt đầu vào trong chăn giọng nói nhừa nhựa buồn ngủ nói vọng ra

-"Tớ đi ngắm trai đẹp~ ngoài ngõ có mấy anh từ thành phố về đẹp lắm, mặt đồ ngầu lắm á, tớ định rủ cậu đi coi mà cậu ngủ thì thôi" đảo mắt một vòng Nhược Lam giọng vẻ tiếc nuối nói. Trong lòng Nhược Lam cười điên đảo cô rất phục bản thân mình, nói dối không chớp mắt, không ngập ngừng mặt cũng không đỏ quả thật có tố chất diễn sâu

1 giây 2 giây 3 giây từ trong chăn Vũ Tiểu Nguyệt đôi mắt sáng rực rỡ lao vào nhà vệ sinh thật nhanh, tiếng nước chảy rào rào, 10 phút sau Tiểu Nguyệt hơi thở gấp gáp đứng trước mặt Lam

-"Đi thôi~ đi ngắm trai đẹp nào Lam" hớn hở kéo tay con bạn thân đi, trong đầu nhỏ nghĩ toàn mấy anh trai đẹp cười tít cả mắt.

-"Nhịn phải cố nhịn cười, đã diễn là phải diễn cho trót~ " cô nở nụ cười vui vẻ đi theo Tiểu Nguyệt

Hai cô gái sóng vai nhau đi trên con đường nhựa, từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt cuốn theo vài lọn tóc. Chu Nhược Lam vui vẻ năng động với áo thun tay lỡ màu trắng kết hợp cùng quần short yếm jean sáng màu, mái tóc cuột đuôi ngựa đung đưa theo từng nhịp chân sáo, chân xỏ đôi nike màu trắng, miệng ngậm cây kẹo, cười nói vui vẻ với Tiểu Nguyệt đi bên cạnh. Nguyệt có vẻ lười biếng khoác lên người cái áo oversize màu đen, mặt trước áo có hình cái đầu lâu trắng mặt sau của áo in chữ devil màu đỏ, quần jean tối màu bị che khuất bởi cái áo oversize, cô nàng xõa tóc mái tóc màu đen tuyền dài hơn nửa lưng đong đưa qua lại tay cô nàng cứ che miệng ngáp ngắn ngáp dài suốt.

-"Con kia, trai đẹp đâu hả? Sao lại lôi tớ lại nhà con Hân làm gì? Nếu tớ mà đoán không lầm giờ này chắc là nó đã đóng cửa luyện công để sớm ngày đắc đạo rồi chứ, tốt nhất tránh xa nó mấy ngày này ra kẻo lại ăn mấy phát long trảo của nó là báo đời"

-"Đi thôi, đừng lảm nhảm nữa Nguyệt. Chúng ta vào chơi với Hân thôi~ olala không khí dễ chịu quá thời tiết thích hợp để chơi cắm trại nha~" Nhược Lam chẳng buồn để ý con bạn mình nói gì cô hăng hái lôi bằng được Tiểu Nguyệt vào trong nhà rồi một mạch xông thẳng vào phòng Kiên Hân

-"Hân~ Nguyệt nó tới rồi này! Bắt đầu chơi được chưa vậy Hân?" Ngồi phịch xuống đống đồ chơi ban nãy cô đi gấp chưa dọn dẹp Nhược Lam kéo Nguyệt xuống ngồi đối diện bắt đầu chia đồ chơi thành ba phần, một phần cô ôm vào trong lòng, phần còn lại đẩy qua chổ Nguyệt phần còn lại để riêng một góc là phần của Hân

-"ọt~ ọt~ ọt~" ba tiếng bụng réo kêu lên ba cô nàng đỏ mặt

-"Nhắc mới nhớ, sáng giờ chúng ta chưa ăn sáng -.- Hân à cậu học thì học nhưng cậu cũng phải ăn sáng hay vầy đi nha cả ba cgungs ta sẽ đi ăn sáng ăn xong rồi ba chúng ta sẽ lấy tập cùng nhau ôn bài để thi nhé" Lam ôm cái bụng đói meo phụng phịu như con mèo nhỏ nhìn Kiên Hân

Kiên Hân buông viết dời mắt khỏi đống tài liệu tiếng anh hỗn độn trên bàn, quả thật là cần ăn chút gì đó, tuy rằng cô không ăn cô vẫn có thể học tiếp nhưng sẽ khá mệt, đầu óc cứ mơ màng và tiếp thu kiến thức không được sâu và tội cho hai nhỏ phải chịu đói cùng cô không nhẫn tâm vậy a~ Nguyệt vừa tức giận vừa vui vẻ muốn cười, tức giận vì Nhược Lam lừa cô, giỏi lắm Lam cậu lừa mình là có trai đẹp hừ hừ tớ muốn cắn cậu Lam à, vui vì Lam lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng là cây cười đẩy ba đứa lại gần nhau hơn thôi thì tâm trạng tốt tha cho Lam vậy.

-"Được, đi ăn thôi~ ra ngoài ăn tận hưởng tý không khí trong lành để không bỏ phí đi một ngày thu đẹp trời"

Lam nhanh nhảu thu dọn đống đồ chơi rồi cùng Nguyệt đem bao đồ chơi đi dẹp, Kiên Hân vào phòng thay đồ chỉnh chu lại ngoại hình một chút

Mặc bộ đồ đơn giản, quần jean dài sáng màu với cái áo thun màu trắng in hình lá phong bên ngoài khoác cái áo len mỏng màu nâu chocolate nhạt xỏ đôi boot cổ ngắn màu rêu. Bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát, nắm tay hai đứa bạn thân cả ba vui vẻ kể cho nhau về những hy vọng được học chung, được ngồi cạnh nhau, cùng nhau ăn tết ngắm hoa mai vàng, cùng nhau ngắm hoa phượng vĩ mùa hè, cùng nắm tay nhau đi trên con đường có lá vàng rơi, cùng quây quần bên nhau hát bài ca đón giáng sinh an lành.




























You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lavender phai màuWhere stories live. Discover now