Chương 1

39 5 0
                                    

Hàn Lập Đơn là tên của một cô bé vừa tốt nghiệp đại học ngành kinh tế. 

Nghe mọi người bảo nhìn nó thấp bé, tròn tròn, trông xinh xinh, tính tình dễ gần, thân thiện.

Hiện tại vẫn chưa có công việc ổn định, Lập Đơn vẫn đang chạy hàng cho một cửa tiệm gà rán cuối phố. Ước mơ lớn nhất cuộc đời cô là được mở một cửa hàng tiện lợi rồi cứ thế sống qua ngày. Nhưng chắc có lẽ cũng chỉ dám ước mơ. Cô không có tiền, lại chẳng có kinh nghiệm.

Ước mơ chỉ là ước mơ.

.....

"Lập Đơn. Đứng ngẩn ra đó làm gì, lo mà đi chiên gà kìa."

Giọng chị chủ quán cứ ầm ĩ trong bếp. Hôm nay quán đông hơn thường ngày, chắc là hết chỗ ngồi luôn rồi, ở ngoài thì vừa ồn ào, vừa ngập toàn mùi thuốc lá. Còn trong bếp mùi dầu nồng nặc, không thì cái mùi tanh ương thịt gà sống cứ sộc vào sống mũi. Lại còn thêm một bà chủ cứ quát tháo, khung cảnh gì đây, vừa chật chội, vừa chen chúc.

Lập Đơn nảy giờ chỉ biết ngẩn ra mà than thở, giờ thì đang phải chiên gà, tiếp theo là bưng gà, rồi chen chúc, tay phải giữ khư khư cái mâm không cho nó đổ. Có phải là quá khổ hay không?

"Xin lỗi cho qua."

Cô nàng lách nhanh qua hàng người đông kín, miệng thì luôn phiên xin nhường đường. 

"Bàn số sáu, đùi gà chiên và hai gói khoai tây. Chúc quý khách ngon miệng."

Lập Đơn vừa đặt mâm gà xuống, nói câu cửa miệng, lại tính gõ gót xoay vào trong, nhưng ai đó giữ tay cô lại.

"Cô em, sao hôm nay trông mệt vậy? Có muốn cùng anh giải khuây không?"

Cô nàng thở hắt, đá mắt liếc xéo tên đểu cáng Khắc Trương Bạch, xong đoạn hai tay liền đập mạnh xuống bàn, gí mặt thật sát vào mặt người đối diện, đôi chân mày chau đậm, bắt đầu giở giọng móc mỉa:

"Không thấy quán đông lắm à, biết thương người thì bưng gà đi."

Trương Bạch cười khúc khích, lại vơ thêm mấy cây khoai tây vào miệng, chóp chép bảo:

"Tớ thương cậu mới thế, cậu còn trách móc. Thì cứ trốn ra là được."

"Tớ bị đuổi việc không phải do bất tài, mà là do mấy câu này của cậu."

Lũ đàn em của Bạch Bạch ngồi ngay đó cứ cười ngặt nghẽo. Tiểu Bạch vẫn cứ thế ung dung ăn gà không để tâm đến câu nói móc của cô. Lập Đơn chẳng hiểu sao mấy cái tên đầu đường xó chợ lại cứ bám víu lấy Tiểu Bạch, rồi lại tôn sùng như thánh sống. Cậu ấy ngoài mấy cái cơ bắp non chẹt, thì chẳng có gì cả...

Lập Đơn gặp Khắc Trương Bạch khi đang học đại học năm nhất, cái hồi mà cô cứ văng vẳng nghe cả trường xào xáo rằng có một tên đần vẫn hay chặn ngay cổng trường gạ gẫm mấy em sinh viên non nớt.

Chà, thật ra Lập Đơn cũng chẳng thèm để tâm đâu, chỉ có điều cô không ngờ mình cũng có ngày trở thành một "nàng bánh bèo bị gạ".

Hôm đó trời mưa lất phất ấy, Lập Đơn chỉ vừa mới tan học, đi về cũng được một quãng khá xa trường. Bỗng đâu có chiếc xe gắn máy chạy tới chắn trước mặt.

Mèo và NhàWhere stories live. Discover now