Chương 2

18 4 0
                                    

Hôm nay quán chẳng đông khách như hôm qua nữa. Thế là Lập Đơn được chị chủ quán cho về sớm. Trưa trời trưa trực, nóng thế này, Hàn Lập Đơn dù kiên cường chọi nắng cũng chỉ muốn bay ngay về nhà, ưỡn mình dài trên nệm, bật điều hòa cho lạnh cóng, xong thì cứ thế đi ngủ.

Vậy mà nghiệt ngã ở chỗ, cái tên Tiểu Bạch đó lại tái bệnh, hắn cứ quấy rầy, nhất quyết không để cô yên lòng nhắm mắt.

Chuông điên thoại reo đến lần thứ mười thì Lập Đơn mới điên tiết nhấc máy.

"Chuyện trên đời cậu giỏi nhất là phá bĩnh người khác đó."

Hàn Lập Đơn dùng giọng bực tức mà móc mỉa. Bộ dạng hiện tại của cô là cực kì thê thảm. Con Miu Mun phía dưới không ngừng dùng vuốt vờn mấy ngón chân của cô. Cảnh tượng giống như một con cá mòi khô sắp bị con mèo làm thịt vậy.

"Cậu chỉ biết ngủ trong một ngày đẹp trời thế này hả?"

Khắc Trương Bạch thanh âm êm tai đáp trả Hàn Lập Đơn, giọng nói qua điện thoại lại cảm tưởng như hắn đang hưởng thụ thiên nhiên trong lành lắm. Điều này làm Lập Đơn tức giận thêm mười phần.

Cô cúp điện thoại.

Đầu dây bên kia vừa chỉ kịp nói dứt câu là đã nghe tút tút tút.

Khắc Trương Bạch mắt nhìn xa xăm, bậm môi lo lắng, trong lòng tự nhủ bản thân nhỏ nhẹ.

"Chắc sang nhà cậu ấy sẽ không sao đâu nhỉ?"

Hàn Lập Đơn sau khi cúp điện thoại, hùng dũng rút cả cục pin ra ngoài, sau đó ôn nhu nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc này con Miu Mun bắt đầu chán cái trò chộp mấy ngón chân. Nó lười nhác chui vào trong vai cô gái nhỏ, ngao lên mấy tiếng rồi cũng bắt đầu lim dim.

Thế nhưng loại hoạt động này duy trì được năm phút. Chuông cửa lại reo to như cái trống hội xuân hôm tết. Con Miu Mun giật mình nhảy cẫng lên, nó ngao một tiếng dài rồi đủng mông bỏ đi mất. Lúc này thì cô gái nhỏ mới từ từ mở mắt, đôi lông mày cau lại, cả hai tai nhức nhối tới mức chỉ muốn đem vứt cho mèo ăn, ai oán nghiến răng chửi một câu.

"Cẩu Tiểu Bạch đáng chết..."

Tiếng chuông cứ reo inh ỏi, Hàn Lập Đơn vò đầu một cái thật mạnh cho tóc rối xù lên, mới nhấc mông ra mở cửa. Chỉ chờ có thời khắc đó, Khắc Trương Bạch một tay bụm miệng một tay nhấc cô gái nhỏ lôi đi mất.

Hàn Lập Đơn còn chưa kịp mở tiếng chửi, đã bị một tình huống không ngờ tới chặn miệng. Mặc cho cô quẫy đạp, la hét ư ư cũng không làm cái tên đang cư nhiên bồng người dừng lại.

Hắn ta thả cô lên yên sau của chiếc mô tô phía trước, thở hắt ra một cái, tỏ vẻ mệt mỏi.

"Này! Cậu là heo hả?"

Hàn Lập Đơn vẫn đinh ninh ý định sẽ chửi, lại gặp thêm câu này của Trương Bạch, ý định muốn chửi vụt lên đến tận trời.

"Cậu tự ý vác tớ mà dám than sao? Biết điều thì mau thả tớ xuống. Cậu phải trả giá đắt vì dám phá bĩnh tớ đó, nghe không?"

Khắc Trương Bạch cười khanh khách thành tiếng, tâm trạng vui lên một trăm nghìn lần. Bắt đầu lấp liếm mọi thứ bằng cách an ủi ngọt ngào.

"Tớ nhớ cậu nên mới thế."

Hàn Lập Đơn thề với lòng đã nghe câu này tới chai hết cả mặt rồi, thế nhưng không lần nào Lập Đơn cô bình tĩnh cả. Cứ tưởng trái tim ngừng lại không đập nữa. Ngực cứ ức nghẹn, thở cũng khó khăn.

Loại cảm giác kì cục này chỉ mỗi Hàn Lập Đơn biết.

"Cậu học đâu ra mấy câu này vậy?"

Khắc Trương Bạch không trả lời, chỉ từ tốn đưa tay vuốt mấy  sợi tóc rối trở nên gọn ghẽ hơn, vui vẻ cười một cái.

"Xem này, tóc rối hết cả rồi... "

Cô gái nhỏ không nói gì, ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, cảm giác bản thân thoải mái vô cùng.

Tay người ta man mát mơn trớn da đầu, khiến Lập Đơn quên mất mình đang giận, cứ thế chờ người ta vuốt hết tóc xuống.

Người ta vuốt tóc xong, còn dễ thương vỗ hai cái vào má cô gái. Áp tay nâng gương mặt bé nhỏ lười biếng, rồi bật cười khúc khích.

"Ai là Đơn Đơn đáng yêu vậy? Ai là Đơn Đơn xinh xinh đây?"

Cô gái bé nhỏ bĩu môi,  mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Cơn buồn ngủ vương vấn nặng mi, lười nhác tới mức miệng chỉ mấp máy không mở to được.

"Tớ...là tớ..."

Hàn Lập Đơn vừa dứt lời là ngủ thiếp mất.

Khắc Trương Bạch cười thầm trong lòng, nhủ nhỏ trong lòng một câu: 

"Cậu ấy lười quá rồi."

Mèo và NhàWhere stories live. Discover now