Chương 3

13 3 0
                                    

Hàn Lập Đơn vừa thức dậy đã thấy ai đó yên mắt nhìn mình chăm chăm, thế nên khó chịu nhíu mày.

"Đừng nhìn nữa. Cậu đưa tớ đi đâu?"

Khắc Trương Bạch tuyệt nhiên không trả lời, hắn buồn chán đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô gái bé nhỏ.Dưới đáy mắt ngập cỗ dịu dàng, ôn nhu làm Lập Đơn bỗng chốc thấy ngại.

Hàn Lập Đơn đảo mắt nhìn xung quanh, loại cảm giác tươi mới, thoáng mát bất chợt ùa về. Trước mắt là đồng lau sậy lớn, ở phía xa còn nghe rõ tiếng róc rách nước chảy. Tâm trạng bỗng chốc vui lên nhiều lần.

"Cậu đào đâu ra chỗ này thế?"

Lập Đơn đứng bật dậy, cảm thấy hết sức vui vẻ. Thì ra hưởng thụ thiên nhiên cũng không phải quá tồi.

"Này, nếu tớ không chở cậu đi, chắc cậu sẽ không bao giờ biết được cái gọi là "thiên nhiên hữu tình" đâu nhỉ?"

Khắc Trương Bạch thấy loại hành động cực kỳ hưởng thụ của ai đó, cảm giác sướng mắt vô cùng, đành giở thói chọc ghẹo.

Hàn Lập Đơn tâm trạng đang vui, nên mở miệng xỉa xói cũng vui.

"Tớ không biết ơn cậu đâu "thiên nhiên hữu tình" à."

Khắc Trương Bạch cười hai tiếng khanh khách. Ung dung nhìn cô gái bé nhỏ vui đùa.

Trong đáy mắt hắn bỗng trở nên rộn rã. Trái tim và hơi thở cũng vô thức trở nên quyến luyến, bồi hồi. Những nhịp đập và những miền ký ức hạnh phúc bên người nào đó.

Tớ sẽ giữ cậu trong lòng mãi.

"Nè, Đầu Ngố, nghĩ gì vậy,dưới đây có cá nè."

Khắc Trương Bạch thở dài ba hơi. Thế rồi từ từ chạy qua ngã suối rẽ, nơi có con bé mái tóc đen bồng hơi sữa vẫn đang nghịch nước.

"Cậu không bắt nó được đâu."

Hàn Lập Đơn nhìn Khắc Trương Bạch, tay vẫn thả trôi dưới dòng suối, trề môi ngao ngán hỏi.

"Cậu bắt được không?"

Khắc Trương Bạch lắc đầu nguầy nguậy. Thế nhưng sau đó hắn cười phì.

"Tớ không bắt được, nhưng tớ cho cậu ăn được."

Sau câu nói có vẻ đáng yêu đó thì Hàn Lập Đơn đã khắc ghi nó trong lòng như tạc tượng. Khắc Trương Bạch thay vì "hưởng thụ thiên nhiên hữu tình" thì đã biến ngày nghỉ sớm của Tiểu Đơn thành "nhậu cá nướng".

Người ta vẫn bảo:

"Sai một ly đi một dặm."

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói."

Dưới tầng của cửa hàng: "Ăn nhậu thỏa thích" thì Hàn Lập Đơn đã làm rất đúng câu khẩu hiệu.

"Nè, Đầu Ngố, cậu không biết đâu, tớ có thể uống cả trăm thùng trăm lít luôn đó."

Khắc Trương Bạch muốn khóc cũng không khóc nỗi nữa. Hắn giữ Lập Đơn khư khư trong lòng, nghẹn ngào bảo.

"Ừ, ăn uống xong rồi thì về nhà."

"Cậu thất hứa hả? Cậu không nhớ đã nói thế này à: Tớ không bắt được nhưng tớ cho cậu ăn nhậu được."

Hàn Lập Đơn nhại giọng Khắc Trương Bạch như nói mà mắc cổ nghẹt họng vậy, làm Trương Bạch "cao cao tại thượng" bực dọc muốn điên hết cả người. Nhưng bù lại nói xong câu đó thì Hàn Lập Đơn chính thức gục ngã.

"Tớ bảo thế bao giờ chứ?"

Khắc Trương Bạch "khí khái hơn người" chỉ dám bảo khẽ, hắn không nỡ nạt người say. Mà người say lại trông đáng yêu hết biết. Chỉ dám len lén vén vài lọn tóc của cô gái đang ngủ kế bên.

Hắn tính tiền xong còn nhớ bà chủ quán bảo một câu thế này:

"Bữa sau nhớ dắt bạn gái tới nữa nha."

Hắn cười, trong lòng vui ngất ngây. Trên lưng cõng một Tiểu Đơn nặng như hai bao tải gạo đang ngáy khò khò cũng chẳng còn nhằm nhò gì nữa.

Chuyện sẽ cứ thế mà trôi qua êm đẹp nếu như Hàn Lập Đơn lúc ngủ không ngứa mồm muốn nói.

Khắc Trương Bạch khi đưa Hàn Lập Đơn về tới nhà đã  ngậm ngùi dự định cất gót quay đi, nhưng dừng lại chỉ để nghe nói.

"Đầu Ngố, tớ...tớ..."

Khắc Trương Bạch đầu óc trống rỗng, lồng ngực dội lên từng hồi đập. Hơi ấm của gian phòng dưới ánh đèn ngủ hiu hắt lướt trên đôi môi cô gái, đôi hàng mi rũ hờ, cặp chân mày cau khít. Mọi thứ trở nên thật êm dịu.

"Tớ...tớ cần cậu."

Khắc Trương Bạch nghe rõ tim mình đập những trận rộn rã. Hai gò má hắn đỏ bừng, dưới ánh đèn ngủ càng làm khuôn mặt xương xương trông quyến luyến kì lạ.

Hắn dịu dàng, đáy mắt ngập yêu thương. Hắn thơm đôi gò má, mân mê đến chóp mũi. Hắn gửi tình yêu trong những cái hôn lớt phớt rất nhẹ. Hắn miết rất khẽ đôi môi cô gái nhỏ, nhủ thầm:

"Tớ sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mèo và NhàWhere stories live. Discover now