Untitled Phần 1

6 2 0
                                    


  Một hôm đang ngồi nhìn bao quát ngọn núi,cô nghe thuộc hạ báo ở dưới núi có 1 vị công tử cùng với 5 tùy tùng có vẻ giàu có đi ngang,vốn không muốn cướp nhưng nghe thuộc hạ nói vị công tử rất tuấn tú nên cô cũng động tâm xuống dưới xem thử.Cô năm nay tuổi đã 18 nhưng vẫn chưa có chồng,nối nghiệp cha làm trại chủ,lâu như vậy rồi cô cũng nên tìm một áp trại tướng công.
Đứng ở một nơi thích hợp để quan sát,cô không khỏi cảm thán về vẻ ngoài của vị thiếu gia đó,khuôn mặt trắng trẻo,tướng người gầy gò cao ráo, hắn mặc y phục xanh nhạt,tay cầm quạt ngọc,chân mang giày thêu,quả thật dáng vẻ nhân trung chi long(rồng trong biển người)mà,từ ánh mắt đầu tiên nàng đã quyết định cướp người này về làm áp trại phu quân.Ra lệnh cho các huynh đệ bao vây chủ tớ bọn họ rồi nói một câu cửa miệng của sơn tặc.
"Núi này là do ta dựng,đường này là do ta mở,muốn di qua để lại tài....để lại nam nhân".Định nói tài sản nhưng nàng cướp sắc,lần này không cướp tài.
Đám người vừa nghe hừ lạnh,thủ thế chuẩn bị đối kháng,nhưng dù bọn họ giỏi võ đến đâu thì cũng không có kinh nghiệm thực chiến,làm sao đánh lại đám huynh đế sống bằng nghề đánh nhau hàng chục năm của Hắc Phi sơn trại nàng.Quả nhiên,chẳng mấy chốc thẳng thua đã rõ,đám nô bộc cố gắng cản đường để cho công tử bọn họ chạy nhưng huynh đệ Hắc Phi trại đã bao vây hết,chạy đằng trời cũng khó thoát.Thấy thế đường cùng,vị công tử nọ hình như cũng cảm nhận được bản thân là mục tiêu nên không đánh nữa mà tự đưa đao lên kề cổ mình la lớn.
"Các ngươi dừng tay,bằng không ta hạ thủ".
"Mỹ nhân bình tĩnh,bình tĩnh".Nàng nhảy xuống ngựa đi về phía vị công tử đó.
"Giữ thanh thiên bạch nhật lại ngang nhiên tấn công,không coi vương pháp ra gì,các ngươi không sợ thiên tử hỏi tội sao?".Vị công tử này đã như cá nằm trên thớt rồi nhưng mồm miệng vẫn cứng cáp,nói hàng loạt lí lẽ.
"Hừ,vương pháp là gì cơ chứ,thiên tử nơi xa,chẳng để ý chúng ta,khi vợ con chúng ta chết đói,thiên tử ở đâu,vương phap ở đâu, nếu giống như cái lũ công tử các ngươi tối ngày chỉ biết văn chương,vương pháp thì chúng ta đã chết mấy lần rồi".Một đại hán chướng mắt dáng vẻ của vị thiếu gia trước mặt,khinh thường nói,nếu không phải nàng ở đây hắn đã đánh vào mặt vị công tử áo xanh rồi,cũng không trách được A Ngưu,vợ con hắn đều chết trong chiến loạn ở phương bắc,mình hắn cùng vài vị huynh đệ cùng nhau gia nhập Hắc Phi trại của nàng để kiếm lấy miếng ăn nên hắn đối với triều đình rất không phục.
Nghe A Ngưu nói vị công tử thoáng sững sờ,cũng không đáp lại,một lát sau hắn mới nói.
"Ta theo ngươi về,ngươi thả bọn họ đi".hắn nói rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho nô bộc của hắn
"Hảo,các huynh đệ thả người,cùng ta đem áp trại phu quân về".Cười một tiếng,lờ ám hiệu của hắn cho huynh đệ mang người về lại thả bọn nô bộc của hắn ra,tiền cũng để lại cho bọn hắn,bỏ mắt ánh mặc ánh mắt căm phẫn mà vị công tử áo xanh nhìn nàng tiếp tục leo lên ngựa cưỡi về trại.  

Phi Giao Tặc Nữ.Where stories live. Discover now