Untitled Phần 2

5 0 0
                                    


  Nàng đem nam tử đó về sơn trại của mình,nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn vô cùng hài lòng.Tuy nàng là tặc nhưng cũng là một nữ nhân,nội thất sơn trại nàng cũng rất hài hòa,trang nhã,gia tộc nàng làm cướp nhiều năm như thế số tài sản không cần nói cũng biết,vốn số tiền này đã đủ cho các anh em trong trại sống nhưng mọi người không đồng ý giải tán,các nguyên lão lại càng khỏi nói,nếu không phải Lâm gia nàng nhất mạch đơn truyền thì sao bọn họ lại chịu để nàng làm trại chủ cơ chứ,thậm chí nàng từng hoài nghi cái chết của phụ thân có liên quan đến họ,làm gì có một người đang mạnh khỏe lại bệnh tim chết được,nàng điều tra được họ làm nhưng không có chứng cứ,phe phái của các lão lại không ít nàng cũng không có biện pháp.
"Ngươi tên gì?".Thấy hắn mãi trầm mặc không nói,nàng quay qua hỏi,nhưng hắn vẫn trầm ngâm,gặn hỏi mãi hắn vẫn không trả lời,nàng quyết định tặng hắn một cái tên,trầm ngâm lúc nàng mới nói.
"Gọi ngươi là Thiên Long đi,Phi Thiên-Giao Long,thật là hợp,sau này ta sẽ gọi ngươi là A Long".Vẻ mặt hắn đầy bất mãn nhưng vẫn không nói,ai muốn đặt tên chung với ngươi chứ.
"A Long,ngươi ở đâu đến".Tiếp tục hỏi dù không ai trả lời.
"A Long,ngươi bao nhiêu tuổi".
"A Long,nhà ngươi có vợ chưa"
..........
"A Long,huynh có nghe ta nói không".
Ngày nào Phi Giao cũng nói chuyện với A Long nhưng hắn vẫn không trả lời,ngoại trừ ăn cơm ra thì hắn không lúc nào muốn gặp nàng,quá thất vọng,Phi Giao quyết định thả hắn đi.
"A Long,6 tháng này tuy chúng ta ăn chung,ngủ cũng gần như là chung với nhau rồi,huynh vẫn không muốn nói với ta một lời nào sao?"Nghe hai từ ngủ chung,A Long lập tức đen mặt,đây không phải hắn muốn,còn không phải nàng mặt dày kéo giường sát giường hắn sau.
"Huynh đi đi,nếu huynh không thích ta thì ta cũng không tiếp tục cưỡng cầu".Vẻ mặt chán nản nhìn A Long.A Long đầy kinh ngạc nhìn nàng,dễ dàng thả hắn thế sao,thực sự là không có âm mưu gì chứ.
Mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của nam tử bên cạnh,Phi Giao giúp hắn thu sếp tay nải,chuẩn bị lương thực rồi dẫn hắn ra ngoài,Hắc Phi trại nàng tồn tại tránh tai mắt triều đình nhiều năm như thế cũng không phải là may mắn,con đường lên trại có một trận pháp,năm xưa tổ gia gia nàng cứu một cao nhân,người đó đã bố trí trận pháp bảo vệ này để trả ơn,cho nên người đến Hắc Phong trại này nếu không có người trong trại chỉ dẫn thì sẽ lạc đường và bị người trong trại bắt được.Ra khỏi trận pháp là khu rừng,nàng để hắn tự đi,thấy hắn đi xa,nàng vẫn không kìm lòng không đậu mà âm thầm đi theo,thấy hắn đi mãi đến tối mà không ra được rừng nàng có chút sốt ruột,hắn đi nhầm đường rồi,nhưng đi ra cũng quá mất mặt nên vẫn âm thầm theo hắn,đợi hắn tự ra,thấy hắn vào một hang động nghỉ ngơi,đốt lửa sưởi ấm rồi ăn lương khô nàng đưa nàng cũng yên tâm tìm nơi nghỉ ngơi có thể nhìn hắn,lấy lương khô ra ăn,cả ngày nàng cũng chưa kịp ăn gì.Đang chuẩn bị ăn thì nàng thấy có tiếng soạt soạt,2 bóng đen đang hướng về hang động hắn đang ở,thôi rồi,là sói.Nhìn thấy bóng đen,nàng lập tức kinh hồn,sau lại xui xẻo thế chứ,nàng rút kiếm chạy về phía hắn la lớn.
"Chạy ra mau,có sói".Hắn ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng,đang sững sờ thì nàng đến kéo hắn đi,nàng nhanh bọn sói còn nhanh hắn,một con sói nhào đến muốn cắn cánh tay nàng đang nắm hắn,nàng lập tức đẩy hắn ra đưa kiếm lên chém một phát trúng mắt con sói,con sói tức giận nhào đến lần nữa,con sói còn lại thì nhào về phía hắn,thấy vậy,mặc kệ con sói đang rình nàng,nàng nhào qua bên hắn,đỡ thay hắn cái móng vuốt săc biến đó,nàng gào lên với hắn.
"Mau đi đi".Hắn có vẻ quá hoảng sợ,ánh mắt chứa đầy kinh hãi nhìn con sói.
Nàng vừa đánh sói lại vừa sợ nó làm hắn bị thương,điều kì lạ là con sói chủ yếu là tấn công nàng,nàng nghĩ có lẽ nó biết nàng mạnh hơn nên muốn khử nàng trước,nàng lại quay qua hắn la lên.
"Chạy mau đi,huynh ở đây vướng chân ta".Hắn có vẻ cũng bình tĩnh lại nên quay đầu định chạy,con sói lập tức nhào lên người hắn,cùng lúc đó nàng nghe vài tiếng sột soạt,nhưng không kịp suy nghĩ,nàng lao ra đỡ cho hắn,móng vuốt của nó găm sâu vào bụng nàng,máu nhỏ tí tách trước mặt hắn,hắn kinh hoảng nhìn nàng,lấy hết sức bình sinh,nàng rút đoản đao trong áo ra đâm thẳng vào đầu con sói,con sói vỡ đầu chết ngay lập tức,con còn lại thấy đồng bạn chết,điên cuồng tấn công đến,nàng vẫn che cho hắn,không biết sức lực ở đâu,do sợ hãi hay tình cảm dành cho hắn,nàng tiến sát lại nó,cầm thanh kiếm dưới đất xuyên ngang miệng nó lại dùng đoản đao ghim vào bụng nó,con sói căm hận nhìn nàng rồi chết.Nàng tuy giết được sói nhưng mất máu quá nhiều,nếu không phải thanh kiếm chống đỡ nàng đã ngã xuống từ lâu rồi,chống kiếm đi về phía hắn,ánh mắt hắn lúc này lại bình tĩnh đến lạ kì,nàng ngã vào lòng hắn,không biết có nhìn nhầm hay không nàng thấy ánh mắt lần cuối hắn nhìn nàng vô cùng phức tạp và chứa đầy lo lắng,đúng là lo lắng,hahahah Lâm Ngọc Phi Giao,ngươi đã làm hắn lo lắng vì ngươi rồi,nhưng cái giá phải trả quá lớn,tới đây nàng nhắm mắt lại.  

Phi Giao Tặc Nữ.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें