Phần Không Tên 5

1 0 0
                                    

  Hôm nay đã kết thúc thời hạn hai tuần,nàng khoát tay chàng từng bước đi ra,khẽ quay đầu lưu luyến nhìn lần cuối,nơi này gắn bó với nàng hơn hai tháng.Thời gian ở đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong mười mấy năm làm người của nàng,nơi đây là nơi hai người chính thức yêu nhau,nơi nàng có thể buông thỏa lòng mình,không lo đến việc bị bọn lão già tính kế,không lo đến chuyện sơn trại,cũng không cần ra vẻ mạnh mẽ nữa,chỗ này chỉ có nàng và chàng,là thế giới của hai người,nàng có thể tháo xuống lớp ngụy trang mà làm tiểu nữ nhân nép và ngực chàng tìm kiếm sự che chở,là nơi hai người chính thức thành 'phu thê'.
Khẽ mỉm cười nhìn về người đàn ông bên cạnh,chàng không còn vẻ lạnh lùng xa cách như những ngày đầu quen biết,từ sau khi nàng lấy thân che chắn thay chàng thì thái độ của chàng đối với nàng cũng thay đổi nhưng đâu đó vẫn còn sự xa cách,hững hờ,nó làm nàng bất an,nhưng từ đêm nàng chính thức trao thân cho chàng,lúc đó sự xa cách mới càng ngày càng thu hẹp lại và gần như biến mất.
Quãng đường từ hang động đến sơn trại khá xa,hai người đi 2 ngày rồi lạc ra ngoài thị trấn dưới núi.Nàng phát hiện,lúc trên đường chàng rất kì lạ,luôn muốn ngăn cách nàng giao lưu hay tiếp xúc với người khác,không muốn đi nơi đông người quá và đưa ra các lí do hơi khó chấp nhận,nhưng nàng cũng không nói gì,mấy hôm nay sức khỏe nàng hơi yếu,bao tử cũng không tốt,thường xuyên nôn nên cũng để mặt chàng không quan tâm.
Nhân lúc chàng đi mua trái cây,nàng cũng không hiểu sao dạo này hơi thèm đồ chua,nàng tranh thủ ra khỏi phòng đi xem một tí,trong tửu lâu buổi sáng cũng không quá nhiều người,bỗng nàng nghe một thông tin,Hắc Phi sơn trại bị diệt rồi,là do vị thừa tướng tuổi trẻ tài cao của triều đình dẫn binh tiêu diệt,nàng bỗng cười chua chát trong nước mắt,tự giễu bản thân mình,chẳng phải mi đã biết kết cục rồi sao,còn mong chờ gì nữa.
Thẳn thờ định về phòng thì nàng gặp một lão đại phu,chẳng hiểu sao nàng lại sảy bước qua đấy,nhưng lời đại phu nói làm nàng đứng hình lần nữa:
"Chúc mừng phu nhân,là hỉ mạch,phu nhân đã có thai khoảng hai tuần rồi".Không rõ cảm giác này là thế nào,đưa ngân lượng cho lão nhân,nàng cũng không biết mình về phòng bằng cách nào,trong đầu chỉ vọng mãi câu nói ấy,'có thai' , ' có thai'.Bỗng chốc bừng tỉnh,tiêu hóa thông tin xong,khuôn mặt nàng rạng rỡ như ánh thái dương,nhưng nghĩ đến gì đó,khuôn mặt nàng bỗng trầm xuống,u ám đến đáng sợ.Sờ nhẹ bụng mình,nơi này đang mang một sinh mệnh,nhưng con à,có lẽ con.......
Khi Hà Hiên trở về thì nàng đã bình tĩnh lại,ra vẻ không có gì.Nhìn vẻ ,mặt đó của nàng,chàng bỗng thấy cảm giác có lỗi lan tràn,liệu khi biết chuyện đó,nàng còn vui vẻ như thế nữa không,khẽ thở dài,gác lại mọi việc trong đầu,chàng vẫn đem bộ mặt ân cần đưa ra.
"Phi Giao,ngày mai nàng có thể về đến nhà rồi."nói lời này cảm giác có lỗi càng chiếm lấy tâm trí hắn.
"A Long,khi về chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé,được không?".Giọng nói nàng khẽ nghẹn,nàng biết chuyện này có lẽ vĩnh viễn là không thể đến nhưng vẫn không kiềm được mà hỏi,Phi Giao à Phi Giao,ngươi mong cái gì,mong chàng sẽ buông tha sao?
Thấy nàng có gì đó không đúng nhưng không biết sai ở đâu,thầm nói mình nghĩ nhiều rồi,(khúc này tác giả đổi chàng thành hắn cho phù hợp nhé)hắn bày trái cây cho nàng ăn,vừa ăn vừa nói chuyện,đêm hôm đó,nàng bỗng muốn uống rượu,hắn không nói gì liền đi mua rượu về vì hắn biết,sau đêm nay thì nàng sẽ chẳng bao giờ mang vẻ mặt đó cùng hắn uống rượu trong vui vẻ nữa.
Hắn mua rượu về,hai người cùng uống,đêm đó nàng nói rất nhiều,nói về cha nàng,về các huynh đệ trong sơn trại cùng nàng đã trải qua sinh tử ra sao,rồi lại kể về cuộc sống lo sợ những lão già ám toán mình,nàng kể từng việc nhỏ nhặt trong cuộc đời nàng,nàng nói:
"A Long,chàng biết không,từ bé đến lớn,ta rất cứng đầu và cố chấp,thích gì thì nhất định phải có được.Hồi ấy ta 13 tuổi,con trai nhị trưởng lão có nuôi một con chó Ngao Tây Tạng rất hung dữ,ta nhìn lần đầu đã thích nó,cố chấp đem nó về mặc kệ mọi sự ngăn cản,con chó ấy rất trung thành với chủ,không nghe lời ta,ta đã tốn ba ngày ba đêm vật lộn với nó,khắp toàn thân đều là vết thương,cuối cùng nó cũng không còn sủa hung dữ khi gặp ta,không từ chối thức ăn ta đưa,sau một tuần ta và nó đã làm bạn,nhưng chàng biết không,dù ta cố gắng thế nào nó cũng không hoàn toàn trung thành với ta,khi ta và Lăng ca(con nhị trưởng lão) cùng đến,người nó vẫy đuôi chào vẫn là huynh ấy,người nó yên tâm ngủ chung cũng vẫn là huynh ấy,khi nhị trưởng lão làm phản,đích thân ta giết huynh ấy thì nó lại liều mạng đến cắn ta,liều mạng nhào vào ta,nhưng ta vẫn không nỡ ra tay với nó,cho người thả nó đi,từ đó về sao ta cũng không nuôi thêm con gì khác".
Sau đó,không có sau đó nữa rồi,tửu lượng của hắn không được tốt,chẳng mấy chốc đã ngã xuống.Lúc này nàng làm gì còn vẻ say khướt đó nữa,ánh mắt nàng thanh tỉnh hơn bao giờ hết,dịu dàng nhìn chàng,khẽ nói: "Lần cuối ta gọi chàng là A Long,từ nay có lẽ ta không gặp nhau nữa rồi".Chàng khẽ động đậy muốn mở mắt ra thì kim châm trong tay nàng không lưu tình ghim vào cổ chàng.
"A Long,ngủ tí chàng nhé,sáng mai mọi việc sẽ kết thúc".Nói rồi không lưu luyến phóng người ra cửa sổ đi mất(có ai quên nữ chính của chúng ta võ công cao cường không?).
Sáng hôm sao Hà Hiên dậy thì đâu còn bóng người của Phi Giao,xung quanh chén rượu ngổn ngang,trên cổ khẽ đau,sờ lên thì phát hiện có một cây kim tiêm tẩm thuốc màu xanh,là thuốc mê.Bỗng hắn như nghĩ đến gì đó,đáng chết,sao hắn lại không phát giác cơ chứ,lời nói và hành động của nàng hôm qua vô cùng bất thường,chồm người dậy,y phục không kịp sửa sang,hắn phóng như bay ra khỏi cửa,khẽ huýt một cái,từ xa một chiến mã màu đen theo sau là một đội binh lính mặc sẵn giáp sắc khoảng 9 ngàn người,hắn mặt lạnh ra lệnh:
"Tất cả chia ra,nhất định phải tìm được nàng,khi tìm được thì bắn tín hiệu tập hợp,nhớ kĩ,không được làm nàng bị thương".Nói rồi hắn cũng tự chạy đi tìm nàng.
Bọn họ tìm đến trưa,mặt hắn lúc này đã thành màu đen,bỗng trên trời có pháo sáng,hắn lập tức chạy như điên về phía đấy.  

Phi Giao Tặc Nữ.Where stories live. Discover now