Chương 1: Draco Malfoy

14.4K 841 117
                                    

TT: Khuyến mãi 1 chương nhẹ nhàng vui vẻ...

- - - -

Ta là một linh hồn.

Xét về diện mạo, tự hào mà nói ta quá là đẹp.

Sao? Không nhận? Hãy nhìn mái tóc bạch kim tuyệt đẹp này đi tên Muggle kia! Cả đôi mắt phượng bạc mị hoặc và thân hình cường tráng hoàn hảo này nữa! 1m88!

Xét về nhân phẩm, Merlin quả thực bất công khi cho ta một tâm hồn quá sức đẹp đẽ và cao quý.

Chỉ duy nhất một vấn đề khiến ta không thể hoàn mỹ được - ta chẳng nhớ cái quái gì cả. Merlin, ta thề, nếu tên Potter biết ta tỉnh dậy trong cái hẻm tối tăm toàn Phù thủy Hắc ám này với cái- đầu- trống- rỗng, nó sẽ cười ta thúi mặt cho coi.

Ừm, khoan. Potter?

Ta suy nghĩ.

Nghe có vẻ quen. Mọi người bàn gì về nó nhỉ?

Chậc, ta tặc lưỡi, quyết định lượn vài vòng quanh con hẻm.

Ta nhướng mày. Hôm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ? Mọi người tụm năm tụm ba coi vui ghê, để coi có moi được tin tức gì không. Ta theo thói quen chọn một góc tối, dù biết chẳng ai nhìn thấy mình cả. Nhưng tiếng ồn ào huyên náo gần như lập tức ùa vào tai, khiến đầu óc ta inh om một hồi. Không ai dạy lũ thường dân này thu liễm và kín tiếng hay sao hả?

"... là cậu ta..."

"... phải rồi, Xà Khẩu..."

"Trông trên báo có vẻ ngon, để hôm nào... "

"Đừng có khùng!" Một mụ già gắt, rất Muggle mà đập vào đầu tên ngu kia " Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu ta không đơn giản đâu. Nghe nói trong trận chiến cuối cùng, cậu ta điên cuồng đi truy sát Tử Thần Thực Tử, trực tiếp tra tấn đến chết. Còn có người nói cậu ta đã bị điên..."

"Sao mụ biết?"

"Tin nhan nhản ra đấy chứ còn gì... tôi có anh bạn làm trong ngục Azkaban, chính anh ta tận mắt thấy cậu ta giết người..."

"Merlin, thật sao? Nhưng ngục Azkaban toàn Giám ngục mà má"

"Ôi, không biết à? Sau chiến tranh, Kẻ được chọn đã thêm thân tín vào để tránh tù nhân trốn ngục..."

"Thật sao? Cậu ta..."

Sau đó, không có sau đó nữa, vì mụ chợt im bặt.

Đột nhiên một luồng pháp thuật mạnh mẽ đánh tới, mọi người nhanh chóng đứng nép vào lề đường.

Ta liếc mắt, đám lâu la này như thể dọn đường cho Chúa cứu thế đi cũng không bằng. Song ta cũng không thể nghĩ nhiều, bởi ngay sau đó, ta kinh ngạc phát hiện pháp thuật bên trong mình đang run rẩy đầy phấn khích.

Luồng pháp thuật quen thuộc kia càng lúc càng trở nên điên cuồng, liên tục qua lại xung quanh, co rút rồi lại mạnh mẽ phóng xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ, làm người ta khó thở (Ừm, ta không thở được nên bỏ qua đi) rồi đột ngột dừng lại.

Cảm giác hụt hẫng làm ta khó chịu, nhíu mày quay đầu.

Xuyên qua đám người, một thân ảnh thon gầy thẳng tắp mặc áo chùng đen che kín đang quan sát ta- à, là quan sát ai đó ở sau ta, cơ hồ còn có cảm giác đôi mắt bị khuất sau lớp áo chùng kia lóe lên tia sáng kì dị tàn nhẫn. Ta nhích người tránh khỏi tầm mắt thằng nhãi. Mặc dù nó có thể không thấy ta nhưng bị nhìn- xuyên- qua- người cũng không hề dễ chịu nha~

DEATH (DRAHAR_Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ