Chương 13: Đứa nhỏ

2.4K 147 31
                                    

TT: tình hình là post sớm...

Hogwarts

Ngày khai giảng, lâu đài Hogwarts vốn tráng lệ càng trở nên rực rỡ. Những hình ảnh trên trần lâu đài lấp lánh toàn sao, khắp trên đầu tụi nhỏ, những ngọn nến vàng chiếu rọi cả một không gian làm mọi thứ sáng bừng lên. Mặc cho thời tiết ngoài kia xấu cỡ nào, trong này, lâu đài vẫn hết sức ấm áp.
Minevra McGonagall bất an nhìn ra cửa, lễ phân loại đã kết thúc mà Harry Potter còn chưa có mặt, mấy hôm trước khi rời đi còn bệnh như thế, lại còn có đứa nhỏ nữa. Hôm qua còn nhờ Ron Weasley đưa Draco Malfoy chết cóng cùng gia tinh Kreacher ốm yếu tới là có ý gì? 

Hermione và Ron trao đổi ánh mắt. Hermione nói:

"Hiệu trưởng, Harry nói bạn ấy sẽ tới ngay thôi, nhất định sẽ tới, cô đừng lo. Bạn ấy chỉ là có chút việc, sẽ không thất hứa"

Pomfrey cũng nhìn ra suy nghĩ của bà, nhỏ giọng nói:

"Minevra, cứ bắt đầu đi. Harry có lẽ sẽ tới ngay thôi"

McGonagall gật đầu đứng dậy bắt đầu bài diễn văn hằng năm, sự lo lắng được che dấu hoàn toàn sau vẻ mặt nghiêm khắc trấn định của bà. 

Bà kì thực không hề lo lắng rằng Harry Potter sẽ thất hứa. Hơn bảy năm dạy dỗ đứa nhỏ này cho bà thấy được Harry Potter là người giữ lời hứa, lời đã nói ra tuyệt đối sẽ làm. Cho dù hôm nay nó không thể tới, thi sau này có quay lại, nhất định sẽ bù lại lời hứa hôm nay. 

Chỉ là với sức khỏe hiện tại của thằng bé, bà không lo không được.

Phụ nữ khi sẩy thai đã là khổ cực, việc này đối nam giới khó thụ thai đương nhiên thống khổ gấp bội lần. Trước đây Harry Potter có thai, ngay trước phạm vi bà quản lý, bà đã không thể làm được gì, lần này tuyệt đối không thể buông tay, để đứa nhỏ luôn làm người ta đau lòng này phải khổ sở chịu đau một mình thêm lần nào nữa.

Nhưng tất cả bà có thể làm, chính là chờ đợi.

Khi bài diễn văn kết thúc, cửa Đại sảnh đường bỗng bật mở, một bóng đen cao ráo đội bão bước vào, sống lưng thẳng tắp, áo chùng cậu ta vừa cởi ra liền biến mất, cậu ta nhanh chân bước về phía bà, trên môi là nụ cười tự tin luôn làm bà yên lòng. 

"Xin lỗi, con đến trễ rồi"

Dừng một chút, phủi phủi áo chùng còn rơi rớt vài giọt nước mưa, xếp xếp cổ áo cho gọn gàng, Harry Potter mở rộng vòng tay ôm lấy bà.

"Harry, mừng con về" Bà thấy mình nghẹn ngào nói, không lỡ buông Harry Potter ra "Không trễ, không trễ chút nào, vừa kịp lúc"

Harry Potter nhìn người phụ nữ luôn sống nguyên tắc và cứng rắn giờ đang xúc động ôm chặt mình, kí ức lại trôi về những tháng ngày thật lâu trước đó.

 Lần đầu tiên nó đến Hogwarts, tiến vào giới pháp thuật đầy chông gai, là chính bác Hagrid đưa đi, bà đã tự tay dẫn đường, cùng Severus Snape và Albus Dumbledore nhắc nhở nó chiến tranh sẽ khắc nghiệt thế nào. Lần đầu tiên nó bỏ trường, khi quay lại, bà chính là trụ cột trường tồn của Hogwarts, dẫn đầu trong chiến trường chẳng có hồi kết, mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kì người phụ nữ nào ngoài kia, khiến nó khâm phục cùng cảm động biết bao nhiêu.

DEATH (DRAHAR_Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ