Chương 4

343 40 0
                                    


Ngô Thế Huân tức tối đẩy cửa bước vào nhà khiến Kim Mân Thạc đang cuộn mình hiu hiu ngủ trên sofa không hiểu gì mơ màng mở mắt.


"Tại sao không nói chuyện Kathy gọi tới đây ?"


Cậu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tại sao mình lại quên cơ chứ, nhìn biểu tình này của hắn có vẻ như chuyện rất nghiêm trọng. Căng thẳng nuốt nước bọt, cậu tròn mắt nhìn hắn


"E...Em...Em...Em..."


"Đừng giả vờ vô tội nữa ! Trả lời xem tại sao không báo tôi biết !" Hắn hậm hực khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu.


Tới đây cậu quyết định không nói nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu nghe hắn trách móc, vì nếu có giải thích hắn cơ bản cũng sẽ không tin càng thêm chán ghét. Rồi hắn cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng của hắn, toàn bộ những điều xấu xa nhất tốt hơn hết đều đem đổ lên cậu là ổn rồi.


Hắn suy nghĩ đơn giản, là do cậu ghen với Kathy nên mới không nói cho hắn biết.


"Đó là em gái tôi, cậu ghen cái gì chứ !"


"Xin lỗi..."


Cậu thậm chí không buồn chối bỏ, cứ như vậy trực tiếp xin lỗi.


Hắn vốn còn muốn nói nữa nhưng không hiểu sao vừa nghe thấy lời xin lỗi của Mân Thạc trong tim liền nhói lên một cái, ngôn từ ứ nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra thành lời.


Vươn cánh tay muốn ôm lấy cậu vào lòng nhưng lý trí của hắn nhanh hơn một bước lên tiếng cảnh báo 'Đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa !'


Nắm chặt tay thành quyền, Ngô Thế Huân im lặng bước lên phòng.

Kim Mân Thạc tự vòng tay ôm lấy mình, sự lạnh lẽo này cậu đã tốn biết bao công sức vẫn không thể chạy thoát được, nhìn lên kim đồng hồ đang chậm chạp xoay vòng, cậu thở dài quay lại sofa nằm xuống lăn qua lăn lại mệt mỏi nhấn chìm nhưng không thể nào chợp mắt được. Thật lâu sau đó, mi mắt cứ như vậy khép lại, cậu vô tri vô giác chìm vào giấc ngủ.


......



Thấy đã quá nửa đêm nhưng cậu vẫn chưa về phòng, Ngô Thế Huân chau mày đứng dậy khỏi giường mở cửa xuống tầng trệt xem qua, nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang co ro vì lạnh trên sofa, tim hắn thắt lại. Khẽ lắc đầu ôm cậu đưa về phòng.


Ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn, loại mùi hương đặc trưng nam tính, Kim Mân Thạc theo bản năng dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp kia.

[Chuyển ver][SEMIN] EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓIWhere stories live. Discover now