Biên tập: Tiểu Vô Lại
Sắc trời hửng sáng, một tia sáng từ trên đỉnh tháp truyền thừa mở đầu xé rách đường chân trời, phủ lên đỉnh tháp cao ngất một vệt kim quang, trang nghiêm mà thần thánh.
Trong mắt các tu giả tràn đầy vẻ kính sợ, sau đó mới bắt đầu nhốn nháo.
Tia sáng kia càng lúc càng sáng, từ đỉnh tháp dần dần phát ra xung quanh, đa số mọi người đều nheo mắt né tránh, mà số ít tu giả kiên trì không dời mắt cũng không nhìn thấy cái gì, trong mắt là một mảnh trống rỗng.
Khi tia sáng biến mất, sông Mặc Hà từ từ hạ thấp xuống, chỉ lưu lại một lòng sông khô cạn.
Nơi truyền thừa đã mở ra.
Các tu giả đã chờ từ lâu nào còn để ý đến các môn phái khác, chen chúc nhào đến phía bờ sông đối diện.
Không đến giây lát, ở đây chỉ còn lại hơn trăm đệ tử Thừa Kiếm tông, ánh mắt chúng đệ tử tràn đầy cấp bách nhìn Vân Dục được bổ nhiệm làm người dẫn đầu lần này.
Vân Dục lại nhìn Thẩm Vô Hoặc: "Vô Hoặc sư thúc, nơi truyền thừa chỉ mở ra nửa khắc đồng hồ, chúng ta vào thôi?"
Thẩm Vô Hoặc đưa mắt nhìn Vân Dục, giọng nói vẫn như trước: "Ngươi mang các đệ tử vào trước, sau đó ta sẽ vào."
Vân Dục nghe vậy dường như có chút do dự, lúc này muốn ở lại cùng Thẩm Vô Hoặc chờ Thẩm Trì, nhưng nhìn sang hơn trăm đệ tử bên cạnh, y vẫn gật đầu: "Ta đưa các đệ từ vào trong trước, Vô Hoặc sư thúc, hẹn gặp lại trong tháp truyền thừa."
Muốn vào tháp truyền thừa, trước hết phải đi qua vùng đất truyền thừa, nơi này mênh mông vô hạn, vô số con đường, mỗi con đường đều thông đến tháp truyền thừa và đại đạo, trăm sông đổ về một biển.
Vân Nhiêu do dự mãi, vẫn đi theo sau Vân Dục.
Ngựa chiến như con thoi phi theo gió trong rừng, nơi nó đi qua cây cối đều vang lên tiếng rào rào, phiến lá gãy nát rụng đầy đất.
Thẩm Trì ngồi trên lưng ngựa giương mắt nhìn tia sáng đã lụi tàn phía chân trời, sắc mặt vui mừng, kế tiếp hắn vỗ nhẹ một cái lên đầu ngựa chiến, đợi nó dừng lại mới ôm con mèo trắng trên lưng ngựa nhảy xuống dưới: "Đi đi."
Ngựa chiến biết mình đã được tự do liền vắt chân lên cổ chạy vào phía rừng sâu.
Ra khỏi rừng rậm, ánh mắt ham muốn của Thẩm Trì nhìn về phía nơi truyền thừa dừng lại trên người Thẩm Vô Hoặc.
Thẩm Vô Hoặc đối mặt với hắn đưa lưng về phía vùng đất truyền thừa, sau lưng là hướng mặt trời mọc, nắng sớm lướt qua gò má y khiến bước chân Thẩm Trì vô thức dừng lại, sau đó lấy lại tinh thần mới đi nhanh về phía Thẩm Vô Hoặc: "Đại ca, ngươi đang chờ ta sao?"
Mèo trắng đang ngồi ngoan ngoãn trên vai Thẩm Trì đột nhiên đứng lên, lưng uốn cong, bộ lông dựng đứng, toàn thân chuyển sang trạng thái căng thẳng, gầm gừ uy hiếp với Thẩm Vô Hoặc, giống như mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới
RomanceTác giả: Tử Dạ Nguyệt Biên tập: Tiểu Vô Lại Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư Tình trạng raw: hoàn 108 chương Link gốc: https://tieuvolai.wordpress.com/2017/04/23/muc-luc-lam-nhan-v...