Chương 42: Dẫn người đi bắt gian

11.8K 350 32
                                    

Trên đất tán loạn từng món từng món xiêm y nữ nhân làm cho Tịch Mân Sầm nhìn thấy liền cau mày, cả người giống như từ trong hầm băng đi ra, cảm thụ được khí lạnh như thật, nhìn lại trên giường, không ngoài dự đoán, thật sự có nữ nhân đưa tới cửa.

Nhưng bảo bối nhà mình đâu rồi? Đảo mắt một lượt qua phòng nhưng không hề thấy bóng người muốn tìm.

"Cửu... Cửu Vương gia." Một tiếng gọi có vẻ xấu hổ, khiến ánh mắt lợi hại của Tịch Mân Sầm nhìn sang.

Đôi má của nữ tử như bị nung đỏ, trái tim cũng nhảy thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phong thái của Cửu Vương gia đã đủ khiến cho ngàn vạn thiếu nữ si mê lưu luyến.

Lúc nghe hoàng huynh hạ lệnh tiến hành chuyện tối nay, trong lòng nàng thật ra cũng rất mong mỏi. Sự việc mà không ai dám hy vọng xa vời thế mà lại rơi vào người mình, sao mà may mắn đến thế. Tuy rằng bị đẩy ra làm một công cụ chính trị nhưng trong lòng nàng hưng phấn khác thường, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.

Tịch Mân Sầm đi tới hướng giường, nhưng không phải bởi vì tiếng gọi dịu dàng tình tứ của nữ tử kia, mà là do hắn phát hiện dưới sàn nhà có vết đồ đạc bị kéo lết, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ luôn chú ý từng chi tiết xung quanh mình, cho nên một vết kéo như vậy không thể thoát được ánh mắt của hắn.

Nhìn hai chân Phụ Vương đi về phía giường lớn, trong lòng Mạn Duẫn quặn đau gay gắt. Chẳng lẽ Phụ Vương cũng không kháng cự nổi sắc đẹp dụ hoặc sao?

Mạn Duẫn rất muốn chui ra ngăn cản, nhưng thân thể giống như bị rót chì, nặng nề trì trệ đến muốn động một ngón tay cũng khó khăn.

Đứa nhỏ này núp dưới sàng làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn nhìn mình hưởng dụng thức ăn ngon đưa tới cửa hay sao mà tự núp dưới giường để nghe lén?

Nghĩ trong lòng Mạn Duẫn có ý định này, quả đấm của Tịch Mân Sầm nắm lại thật chặt. Nuôi lâu như vậy mà còn chưa có dưỡng cho thuần hay sao?

Tịch Mân Sầm ngồi lên giường, cố ý đá đá chân giường. Giường lớn nhẹ nhàng rung lên một chút, làm cho lòng Mạn Duẫn cũng run rẩy theo.

"Thất Công chúa Nam Trụ đấy à?" Mấy ngày trước đây tham gia dạ yến, Tịch Mân Sầm đã từng gặp qua nàng ta.

Tài năng và diện mạo của vị Công chúa này xuất chúng nhất trong tất cả các vị Công chúa của Nam Trụ quốc. Vốn hắn định sau khi thương nghị thành công sẽ có một cuộc hôn nhân liên minh với Nam Trụ quốc, khiến minh ước giữa hai nước càng thêm vững chắc.

Dạ yến hôm đó chẳng qua mình chỉ nhìn nàng ta mấy lần, thế mà Nam Trụ Hoàng đã không kịp đợi mà đưa người tới rồi?

Đáng tiếc... Hắn ta tính toán lầm rồi! Kết thân thì sẽ có kết thân, nhưng không phải kết thân với hắn. Loại hôn nhân chính trị này hắn chẳng hiếm lạ gì. Cho dù muốn dùng người để kết thân hai nước, thì người nên hy sinh hạnh phúc cũng phải là hoàng huynh. Dù sao đi nữa hậu cung của huynh ấy đã có ba ngàn người đẹp rồi, thêm vào một nữ nhân nữa cũng chẳng phải chuyện đại sự gì.

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmWhere stories live. Discover now