Chương 12

10.3K 219 16
                                    

Ba người canh ở bên ngoài suốt một đêm, sợ tiểu Quận chúa tỉnh lại không có người chăm sóc nên một khắc cũng không dám rời. Chu Phi đứng thẳng lưng, tay đặt lên bội kiếm bên hông, thỉnh thoảng liếc mắt ra bốn phía một cái; Chu Dương ngồi trên đất vẽ nhăng nhít, miệng lầm bà lầm bầm gì đó, nếu cẩn thận lắng tai nghe thì có thể nghe thấy hắn đang điểm danh các loại Tiên Phật, Tổ tông... nhờ phù hộ, thì ra là đang cầu Thần bái Phật; Tề Hồng dựa vào cột nhà, dụi dụi đôi mắt mà ngáp một cái thật dài không cưỡng được.

Đêm dần qua, sắc trời từ từ sáng lên, những tán lá xanh ngắt đọng rất nhiều giọt sương bắt ánh mặt trời phát ra ánh sáng long lanh.

Không khí mới mẻ buổi sáng sớm rất mát, một trận gió thổi tới khiến toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng.

Mạn Duẫn vẫn còn đang ngủ say, sau khi cơn đau đi qua chỉ có thể dựa vào giấc ngủ mới khôi phục được thể lực. Toàn thân nàng được bao trong một mảnh nóng ấm, tay đụng vào một vật gì vừa to lớn vừa ấm áp. Như nhận biết đó là gì, Mạn Duẫn càng ôm chặt lấy, dán chặt toàn bộ thân thể vào.

Tịch Mân Sầm cùng nằm với Mạn Duẫn trên giường, ôm lấy thắt lưng Mạn Duẫn để nàng dựa sát hơn vào trong lòng mình.

Hắn không hề chợp mắt, ngón tay nhẹ phẩy tóc trên trán Mạn Duẫn. Tám năm qua, đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn phát bệnh, hơn nữa lại ngay trước mặt hắn. Điều này khiến hắn vô cùng tự trách. Khí hậu tại Nam Trụ ấm áp hơn Phong Yến quốc, Sử Minh Phi lại là Hoàng Đế Nam Trụ quốc nên che chở Mạn Duẫn mọi lúc mọi nơi, ăn uống đồ dùng chưa bao giờ bạc đãi nàng. Được tỉ mỉ che chở như vậy nên bệnh trạng của Mạn Duẫn vẫn ẩn núp trong chỗ sâu, không ngờ chỉ cần một chuyện tối qua mà đã thúc đẩy cho nó phát tác.

Nhớ tới thời điểm Mạn Duẫn phát bệnh, hắn vô cùng thống khổ.

Tịch Mân Sầm không muốn một lần nữa nhìn thấy tình huống này. Xem ra, hắn cần phải mau chóng xử lý cho xong việc tại Tê thành rồi sớm đi ra ngoài tìm kiếm phương thuốc cho Mạn Duẫn để trị tận gốc căn bệnh chết tiệt này.

Ngủ thẳng đến trưa, Mạn Duẫn mới chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên lọt vào mắt nàng chính là đôi mắt đầy lo lắng của Phụ Vương. Mạn Duẫn thử động đây thân mình thì phát hiện toàn thân đều mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

"Phụ Vương, ngươi vẫn ở cạnh ta suốt à?" Trong lúc nàng ngủ, người luôn ôm trọn nàng vào trong vòng tay ấm áp chắc chắn là Phụ Vương rồi. Nếu hắn vẫn ôm nàng như vậy chắc hẳn vẫn chưa ăn cơm.

Mạn Duẫn nhíu mày, "Phụ Vương, bây giờ là giờ nào? Đói bụng rồi, chúng ta đi dùng bữa đi."

Tịch Mân Sầm không mở miệng, hai mắt nhìn thẳng vào nàng.

Mạn Duẫn bị nhìn đến đỏ mặt, quơ quơ năm ngón tay trước mặt hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lần sau đừng một mình chạy đi như thế, ít nhất đừng chạy đi ban đêm, hiểu không?" Tịch Mân Sầm chỉ vào đầu gối của nàng, gương mặt ít khi thay đổi giờ lộ ra một tia lo lắng, "Nếu ngươi lại phát bệnh lần nữa, Phụ Vương thật sự không biết nên phạt ngươi thế nào."

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmWhere stories live. Discover now