1. Kim Jiwon

2.8K 135 0
                                    

Chương I: Hoài niệm của tôi
Chap 1.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy mẹ chỉ ở nhà nội trợ nhưng tiền ba tôi kiếm được cũng đủ để gia đình tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi là con một nên luôn được cưng chiều hết mực, mẹ biết tôi khảnh ăn nên từ khi còn học cấp 1 mẹ đã xin cô giáo cho tôi được phép mang cơm nhà tới lớp. Tôi ăn thành quen, đến lớn rồi vẫn không thể ăn được gì khác ngoài cơm mẹ tôi nấu.
Năm tôi 15 tuổi, mẹ có thai em bé nhưng lại không thể giữ được. Tôi biết, bà buồn lắm nhưng trước mặt tôi bà vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Mẹ tôi chính là như vậy, vì phải bảo vệ cho tôi nên bà luôn gắng gồng bản thân. Ba tôi từ đó cũng buồn, lại thêm gánh nặng công việc nên ông hay cáu giận. Thậm chí có những hôm còn đánh cả tôi và mẹ. Dần dần ba tôi sa ngã vào rượu chè, tối ngày say khướt, tần suất ông đánh đập mẹ con tôi cũng tăng lên. Có hôm khi ba vừa đánh vừa sỉ vả mẹ tôi, ức quá tôi làm liều. Tôi xông đến đẩy mạnh ông ngã nhào ra đất để giải cứu mẹ mình.
" Hanbin à..con không được phép làm vậy với ba."
" Mẹ bị ba đánh đến mất trí rồi sao, ngày nào cũng bị đánh như vậy ít ra mẹ cũng nên phản kháng đi chứ!"
Ba tôi lồm cồm bò dậy. Ông tức giận túm lấy mớ tóc tơ của tôi rồi tát tôi một cái thật đau.
" Đồ mất dạy. Công sức và tiền bạc của tao tại sao là nảy nòi ra một thằng như mày. Mày nhìn xem mày có đáng đồng tiền bát gạo tao bỏ ra không?" Tôi cứng đơ người. Chẳng lẽ nuôi con mình mà ông ta tính phí từng đồng từng hào như vậy sao?
" Vậy tôi đi là được chứ gì." Tôi tức tốc chạy ra khỏi nhà, mặc tiếng gọi thảm thiết của ba mẹ. Hôm ấy trời mưa rất lớn, tôi chẳng có áo mưa.Trời càng về đêm càng tối và lạnh,tôi ngồi dầm mưa ở băng ghế dài trong công viên. Tôi chẳng biết đi đâu, giờ đã muộn lắm rồi có lẽ đây là nơi duy nhất tôi có thể đến.
Tôi ngồi, chẳng biết tôi ngồi bao lâu. Chỉ là cảm thấy cơ thể rã rời vì ngấm nước mưa, mắt mờ và đau nhức. Tay tôi quờ quạng sờ thấy mình đang nằm trên một thứ hơi sùi sùi. Mặt đường!
" Này nhóc. Này, tỉnh lại đi" Tôi mơ màng nhìn người trước mặt, hơi thở thoi thóp và yếu ớt. Người tôi nóng ran cả lên. Vốn dĩ cơ thể tôi rất yếu, ngấm mưa chút xíu liền nhiễm lạnh, mà hôm qua trời bỗng mưa lớn, tôi lại ngồi lâu đến vậy. Có lẽ tôi sốt rồi. Người đó đặt tôi ngồi lên ghế rồi kéo hai tay tôi vòng qua cổ anh ta sau đó cõng tôi đi. Mùi hương nam tính cùng tấm lưng rộng và vững chãi khiến tôi như quên hết cơn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh lại, nơi tôi nằm là một căn phòng màu xám tro tuy nhiên rất sáng bởi nhưng ánh đèn led trang trí đủ màu sắc. Cạnh giường tôi nằm là một cái bàn học, có cả sách vở và laptop vẫn còn đang mở nguyên. Tiếng điều hoà rè rè kêu, tôi vịn người ngồi dậy đầu đau như búa bổ.
" Tỉnh rồi sao?" Một người tầm 20-21 tuổi, gương mặt tuấn tú, thân hình rắn chắc và cứng cỏi đang bê khay thức ăn tới chỗ tôi. Tôi chẳng nói được câu gì vì cổ họng khô và cứng nhắc nên cứ tròn mắt nhìn anh ta.
" Muốn hỏi gì sao?" Tôi lắc đầu.Anh ta mỉm cười đáp lại tôi.
" Sáng nay tôi tập thể dục ở công viên, thấy cậu ngất nên tôi đưa về." Anh ta lấy cái bàn gấp nhỏ đặt lên trên giường.
" À..vậy,cảm ơn anh!" Tiếng tôi nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng biết anh ta có nghe thấy rõ không. Tôi thấy cảm kích lắm, không ngờ trên đời vẫn còn người tốt đến vậy.
Anh ta đẩy bát cháo về phía tôi rồi nói
" Ăn đi, cậu còn phải uống thuốc.." Tôi cầm muỗng lên và bắt đầu dè dặt xúc từng thìa nhỏ một, anh ta cứ ngắm tôi ăn. Anh ta nhìn chằm chặp khiến tôi ngượng.
" Bỏ nhà đi qua đêm vậy là không được đâu nhóc. Cậu nên về đi."
" Tôi đã 16 rồi, anh đừng gọi tôi kiểu con nít đấy được không?" Tôi nghe vậy có chút khó chịu, tôi không muốn bước chân vào ngôi nhà đó nữa. Ông ta sẽ lại đánh đập và sỉ vả tôi.
" Người lớn thì sẽ không hành động nông nổi và bỏ nhà đi đâu" Anh ta hơi mỉm cười. Mọi hành động cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Dù là giở tờ báo ra đọc tôi cũng thấy rất nam tính.
" Sao anh biết rõ về tôi như vậy? "
" Tôi là sinh viên năm nhất đại học Luật - chuyên khoa nghiên cứu tâm lí tội phạm, đương nhiên nhìn cậu một lúc tôi có thể biết được cậu đang gặp chuyện gì rồi." Anh ta còn thật sự rất giỏi nữa, bản thân tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ.
Tôi không nói nữa, tập trung vào bát cháo nóng hổi trước mặt. Anh ta cũng chẳng để ý đến tôi như lúc nãy nữa. Tôi chỉ là vô tình nhìn vào mấy tấm bằng khen của anh ta. Kim Jiwon - chính tôi cũng không biết rằng sau này cái tên đó có hệ luỵ đến cả cuộc đời tôi.
" Xong xuôi tôi sẽ đưa cậu về." Anh gấp tờ báo lại đứng lên với áo khoác treo trên giá.
" Cảm ơn anh. Tôi sẽ trả ơn anh" Tôi nói. Ánh mắt long lanh hấp háy như một chú cún nhỏ. Tôi đã dùng hết chân tình của mình để nói với anh ấy.
Kim Jiwon bật cười, anh nghĩ gì đó rồi nhún vai.
" Được! Tôi chờ cậu."

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ