29. Những ngày lặng gió (3)

633 48 0
                                    

3. Kim Bobby rõ ràng muốn chèn ép cậu đây mà, lúc anh bế cậu lên những tưởng sẽ được làm chuyện này trên chiếc giường êm ái chứ, không ngờ đi đến nửa cầu thang liền đặt cậu lên tay vịn mà tiến vào không báo trước.
"AH!" Kim Hanbin vì không thể chịu được thứ quá khổ này mà hét lớn. Đã thế lại còn bị làm ngay ở cầu thang khiến cậu có giãy giụa cũng không nổi, tư thế chênh vênh , bản thân chỉ sợ sẽ bị ngã.
"Đi ra.. đi ra ngay...Đau quá!" Cậu liên tục đập mạnh vào vai anh rồi lại dồn hết sức đẩy anh ra nhưng vô ích. Bobby bắt đầu chuyển động với những bước đầu nhẹ nhàng. Kim Hanbin bên kia đau đớn đến nỗi nước mắt giàn giụa, cả người cậu cứ gồng lên để chịu đau khiến nam căn của anh cũng bị cúc hoa nhỏ của cậu thít chặt lại. 
"Em thả lỏng ra, nếu không cả em và anh đều bị đau." Anh đưa một tay lên vuốt mái tóc bết dính mồ hôi của cậu. Kim Hanbin khổ sở vât vã dựng thẳng người dậy để bản thân cố định trên tay vịn cầu thang rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Dựa cả người vào lồng ngực của anh.
Bobby lại tiếp tục di chuyển trong huyệt động của cậu. Cứ thế từng nhịp đều đặn rồi ngày càng nhanh dần, cả ngôi nhà chỉ toàn tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ và thở dốc. Rất lâu sau đó anh và cậu mới di chuyển lên giường, lần này ở trên giường êm ái hơn nên anh làm càng mạnh hơn. Thứ đó cứ tiến sâu vào bên trong cậu, Hanbin đau đớn bám vào vai anh, móng tay cậu găm vào cả người anh. Dần dần cậu cũng quen với nhịp chuyển động của anh. Những đau đớn dần trở thành khoái cảm. Cứ thế hai người mây mua với nhau cũng đến gần 3 giờ sáng. Lúc này anh mới buông tha cho cậu, Kim Hanbin lả lướt nằm vật xuống giường, anh rút nam căn ra khỏi người cậu, dùng khăn giấy lau đi tinh dịch, trong tinh dịch còn dính chút máu của cậu, chứng tỏ lần này là lần đầu của Hanbin.
Hanbin quá mệt để nhận biết được mọi thứ, cậu vừa nằm xuống liền thiếp đi. Anh bế cậu đi tắm rửa, bôi thuốc rồi ôm cậu ngủ.

...

Ánh sáng dịu dàng chảy xuống tấm lưng vững trãi của anh. Bobby đã thức dậy từ sớm, còn người trong lòng vẫn đang say ngủ sau 1 đêm quá sức. Anh cựa mình để rút cánh tay tê cứng ra không may làm cậu thức giấc.
"Dậy rồi à?"
Thấy Hanbin mở mắt tròn xoe nhìn mình, anh liền hỏi, phải mất một lúc mới có cái gật đầu thay cho lời đáp trả.
"8h rồi, hôm nay vẫn phải đi làm chứ?"
"8h rồi ư? Chết rồi! Em muộn mất!" Cậu giật mình tung chăn để bật người dậy, nhưng thắt lưng truyền đến cảm giác vô cùng đau rát, đau như muốn gãy hết cả xương ra vậy.
"Ah.." Vì đau quá mà mắt cậu bỗng dưng đỏ hoe. Anh thấy thế thì cầm vào sau áo cậu mà lôi về phía mình như xách con gà con.
"Vội vàng không phải lúc nào cũng tốt." Nói rồi luồn tay vào trong áo đặt lên thắt lưng cậu mà cẩn thận xoa bóp.
"Có đỡ đau chưa?"
Hanbin cứ tròn mắt nhìn anh, chưa bao giờ cậu nhận được nhiều sự quan tâm từ anh đến vậy.
"Anh hỏi em có đỡ đau chưa? Nếu đau quá vậy thì nghỉ làm đi."
"Có đỡ. Em đỡ rồi, em muốn đi làm!" Cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay anh và rời giường. Một phần là cậu thấy ngại sau lần ân ái tối qua, phần còn lại là cậu cảm thấy không thể vì làm tình mà nghỉ làm được.

Vậy nên, Hanbin cậu hôm nay đến bệnh viên trong tư thế rất khó coi. Vì đau nên di chuyển của cậu cũng có phần cứng nhắc.
Anh đưa cậu tới bệnh viện, lúc xe dừng còn sang tận nơi mở cửa rồi bế cậu xuống.
"Không cần em tự xuống được..." Chưa nói hết thì cả người đã được bế lên rồi đặt xuống đất rồi. Cậu liếc nhìn đám nhân viên kia một cái, chẳng lẽ không có việc gì làm hay sao hôm nào cũng ra đây đứng ngắm cậu và anh vậy?
"Chiều nay anh đón em."
Lại là câu nói giống hôm qua, nhưng hôm nay anh nói khá to khiến tất cả đám nhân viên ở đó đều nghe được. Tinh thần của cậu như được tiếp thêm chút sức sống, hiện tại cực kì phấn chấn.
Chiếc xe phóng nhanh đi rồi mất hút sau cửa bệnh viện. Hanbin di chuyển từng bước nặng nề vào trong bênh viện. Đa số các nhân viên họ đứng túm tụm lại để xì xầm to nhỏ về cậu. Và đương nhiên điều họ nói chính là dáng đi của cậu.

" Bác sĩ Kim, không biết tối qua mấy giờ cậu đi ngủ mà dáng đi lại tệ vậy nữa." Chị nhân viên trực điện thoại trêu cậu làm cậu đỏ mặt. Còn các y bác sĩ khác thì cứ tủm tỉm cười.

"Chiều qua tôi thấy ngài Bobby đến đón cậu ấy đã rất tình cảm rồi." Bác sĩ trưởng khoa của cậu lúc đấy cũng vừa đi đến, ông nhìn cậu vừa cười vừa nói rất ẩn ý. Cậu chắc chắn rằng nếu bây giờ có chỗ nào cậu sẽ lập tức trốn đi. Thật xấu hổ chết mất.
Chị trực tổng đài lại tiếp tục hỏi cậu nhưng lần này chị ấy có vẻ nghiêm túc lắm, còn hỏi rất nhỏ vì là vấn đề tế nhị.
"Này bác sĩ Kim, ngài Bobby có thể làm em đến nỗi đau không đi nổi thế này liệu có bí quyết gì không? Chỉ cho chồng chị với"

"Chị này.." Hanbin quay ra phụng phịu, chị kia biết là cậu ngại liền cười lớn. Cậu sau đấy chẳng thèm đứng tán phét với mấy người đó nữa, lại di chuyển chậm chạp đến phòng thay đồ để bắt đầu làm việc.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ