1. Ngoại truyện (1)

977 63 4
                                    

Ánh nắng dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ, chảy dài trên chiếc giường lớn. Xoa nhẹ vào mi mắt đứa nhỏ đang nằm lăn lóc, nó trở mình, vừa xoay người tưởng được ngon lành ngủ tiếp ai ngờ rơi oạch xuống đất một cách vô cùng hẫng.
Gắt gỏng vì bị tỉnh giấc giữa chừng, đứa bé có rên khe khẽ mấy tiếng cốt yếu cũng để mẹ nó nghe thấy, nó sẽ ăn vạ được mẹ nó một trận.
Cuối cùng rên mãi mà chẳng có ai lại ôm ấp vỗ về, nó mới dụi dụi mắt tự đứng lên nhìn. Cái đầu nhỏ của nó lấp ló ở chỗ đuôi giường,lúc này nó mới ngộ ra một điều là nó vừa rơi ở phía dưới, nhưng rõ ràng tối qua nó đã chui vào giữa để đảm bảo an toàn cho bản thân mà.
Thằng nhóc tức giận leo lên trên giường khiến một người khác cũng từ từ tỉnh giấc. Nó dùng nắm tay nhỏ đấm vào cánh tay của người đàn ông lớn hơn, liên tục trách móc.

"Sao hai người lại đẩy con xuống đuôi giường như thế hả?" Người này cựa mình duỗi các bắp chân sau một giấc ngủ, hai mắt anh hơi nhắm vào để bộc lộ sự thoả mãn vì có thể làm các bắp chân tay duỗi thẳng ra một cách thư giãn, tuy nhiên vẫn làm thật khẽ vì không muốn bảo bối trong lòng thức giấc.

"Bố đâu có đẩy con xuống, bố chỉ đẩy con ra ngoài, còn xuống đó là con tự mình lăn đấy chứ." Bobby hơi liếc mắt nhìn đứa nhỏ má ửng hồng đang nheo mắt vì tức giận, anh bỗng dưng bật cười.
Cuộc sống như thế này mới gọi là sống chứ.

"Tối nào bố cũng đẩy con ra ngoài để ôm mẹ, bố đừng có ôm mẹ con nữa, con rất ghét." Đứa bé nói rồi chui tọt vào giữa hai người, nằm áp mặt vào lưng của Hanbin đang say giấc. Anh cười nhẹ, khe dùng bàn tay to của mình xoa xoa lên bụng đứa nhỏ.

"Nhưng mà bố rất thích mẹ con, tiểu tử à con có thể nhường mẹ xinh đẹp của con cho bố không?" Anh ghé vào tai đứa nhóc đang giận dỗi mà thì thầm, thằng bé có hơi ngoảnh lại để nghe, nghĩ là sẽ được dỗ ngọt ai ngờ lại còn bị chọc cho tức thêm.
Anh biết là trẻ con rất là nhiều thứ chuyện nhưng vẫn vô cùng thích trêu chọc nó, bởi vì líc nó giận dỗi thật sự rất giống cậu ngày xưa. Đứa nhỏ này năm nay đã được 5 tuổi rồi, thừa hưởng nhan sắc hài hoà của cả hai nên nét nào ra nét đấy, khuôn mặt rất bầu bĩnh đáng yêu, mới có 5 tuổi mà đã rất hiểu chuyện, thông minh giống cha nó, tuy nhiên đang ở cái tuổi thích tranh giành, Bobby hiện tại có muốn ôm Hanbin một chút cũng đều phải dành đến nửa đêm vì tiểu tử thối này quấn lấy mẹ cả ngày không rời chút nào.

"Hai bố con anh dậy sớm tranh cãi thì đi ra ngoài đi nhé."
Hanbin quay mặt về phía ngược lại với hai người này nhưng cậu cũng bị tiếng tranh cãi to nhỏ của bố con họ làm tỉnh giấc, dùng giọng ngái ngủ mà răn đe.
Bobby mở lớn hai mắt nhìn đứa nhỏ, nó cũng ngây ngốc nhìn anh. Anh dùng ngón tay trỏ đặt lên miệng sau đó đưa bàn tay ngang qua cổ ám chỉ với đứa nhỏ, thằng nhóc liền hiểu ra rằng nếu nói nữa thì tiêu đời nên nín bặt, nó cũng đặt một ngón trỏ lên miệng nó rồi cười khúc khích sau đó dụi dụi vào lồng ngực vững chãi của anh. Anh vòng tay, ôm cả Hanbin và đứa nhóc vào lòng.
Có những thứ, có rồi lại mong muốn nó đến sớm hơn một chút. Kim Bobby hiện tại cũng nổi chút lòng tham, chỉ ước gia đình nhỏ này xuất hiện sớm hơn một chút, thời gian được ở bên họ sẽ nhiều hơn.

... 

Ba người ngồi dài trên ghế sofa, hôm nay là một ngày nghỉ nên họ đều vô cùng nhàn rỗi. Hanbin đang bổ hoa quả, còn hai cha con họ Kim chẳng biết chơi đùa hoà bình được bao nhiêu lại bắt đầu khẩu chiến qua lại.
Chả là đứa nhóc đang cầm chiếc ô tô tải nhỏ ngồi chơi dưới đất, Bobby cứ như vậy mà xem TV kì thực cảm thấy rất buồn chán mới bắt đầu động tay chân để trêu nó.
Anh ngồi thẳng dậy rồi hơi ngả ngả người về phía Hanbin, cậu thoáng giật mình một chút nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra anh đang làm cái gì.
"Thôi anh đừng trêu con nữa, để nó khóc lóc mè nheo suốt ngày không thấy mệt sao?" Cậu trách anh, nhưng trong lòng không hề khó chịu bởi vì cậu thích ngắm nhìn cái cảnh hai cha con họ cãi vã qua lại, vô cùng đáng yêu. Đứa nhỏ mới chỉ 5 tuổi đương nhiên văn vẻ không nhiều, khó mà cãi lại được lời của anh tuy nhiên thằng nhóc cũng dùng rất nhiều lí lẽ mà nó tự suy diễn trong đầu để chỉnh đốn bố nó một trận. Những lúc đấy cả nhà chỉ cười bò vì cái lí luận trẻ con và có một không hai này.
Bobby quay qua nhìn cậu rồi mỉm cười một cách rất là không có tiền đồ, tiếp tục trêu đứa nhóc.
"Kệ nó, trẻ con khóc nhiều một tí cho nở phổi."

Kim Hanbin lắc đầu ngán ngẩm ấn luôn miếng táo mới gọt xong vào miệng của anh, Bobby từ cười nham hiểm bây giờ đã cười ngặt nghẽo vì vừa trêu được đứa nhỏ lại chọc cười được cả cậu. Anh thở một hơi cắn lấy miếng táo vừa ăn, khuôn mặt biểu cảm vừa vô cùng mãn nguyện.

Mẹ anh ở trên cao, có thấu được chắc cũng an lòng lắm, con trai mẹ hiện tại đã có một gia đình nhỏ rồi, đang rất khoẻ mạnh và hạnh phúc.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ