☆Chương 1: Nhặt được nam thần(2)

2.5K 218 6
                                    

Đáy vực cũng không phải là không còn gì cả. Ngược lại, nơi này có một con sông, dòng nước cũng không chảy xiết, rất trong suốt, thường có động vật nhỏ lại đây uống nước.

Kuroko vừa từ vách núi leo xuống, vừa mệt vừa khát, đơn giản quỳ bên bờ sông, lấy tay hứng nước, ùng ục ùng ục uống.

Mới vừa uống vào mấy ngụm, phía trên bỗng truyền đến vài tiếng tiếng rít chói tai — một đám màu đen Đại Điểu xuyên qua khe hở nham thạch bay xuống, đáp xuống nền đất. Loại Hắc Điểu này phi thường hung tàn, chuyên chọn động vật bị thương mà công kích, không chờ mục tiêu tắt thở liền chen chúc mổ. Con mồi của chúng chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị xẻ từng miếng thịt, muốn chết nhanh cũng không được.

Hắc Điểu đáp xuống cách chỗ này cũng không xa, Kuroko hơi suy nghĩ một chút, từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoạn cành khô nhóm lửa. Chờ lửa ổn định, giơ đuốc đi tới.

Làm người thầy thuốc, tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu.

Hắc Điểu thấy lửa liền hoảng sợ, không màng tới bữa ngon, tranh nhau bay toán loạn, rất nhanh một con cũng không còn. Cùng lúc đó, Kuroko cũng thấy được bữa trưa của chúng, ngạc nhiên trừng mắt.

Lại là người? !

Cậu ném đuốc liền vọt tới, kéo nam nhân tóc đỏ kia lên bờ, thăm dò hơi thở của hắn.

Thật may, còn sống.

Kuroko đơn giản tra xét trạng thái của người kia, càng xem sắc mặt càng nghiêm nghị: tay trái gãy xương, phần lưng có vài vết thương, vết thương đã biến thành đen, rõ ràng là mang kịch độc. Bị thương thành như vậy rơi xuống sông, một đường vọt tới nơi này, còn có thể giữ hơi thở, quả thực chính là kỳ tích.

Cậu vội vàng lấy vài lá thảo dược vừa mới hái, xé nát đút tới người kia trong miệng, tạm thời kềm chế máu độc. Làm xong những việc này, cậu không dám trì hoãn, dùng dây thừng quấn vào người nam nhân, dùng lực rung chuông thật mạnh.

Keng keng keng — keng keng keng —

Âm thanh lanh lảnh từ đáy vực truyền lên, ở đỉnh núi Kagami giật mình một cái, lập tức thu dây chão, kinh hồn bạt vía mà đem người kéo lên, thế nhưng lại phát hiện ngoài Kuroko còn có thêm một người. "Cái tên này là?"

Tóc đỏ nam nhân hô hấp rất yếu ớt, lúc liền lúc đứt. Kuroko lòng như lửa đốt, vẻ mặt vốn lãnh đạm hiếm khi lộ ra vẻ lo âu: "Cứu người quan trọng, chúng ta mau trở về."

Hai người với tốc độ nhanh nhất vượt qua dãy núi, trở lại thôn Seirin, Kuroko một ngụm nước cũng không kịp uống, lập tức xử lí vết thương cho nam nhân kia. Đợi hắn hô hấp ổn định, Kuroko mới yên tâm thở phào, cho hắn uống một chén thuốc..

Giải quyết xong vấn đề sinh tử, tầm mắt lúc này mới chuyển tới trên thân nam nhân.

Thấy hắn vết máu đầy người, tóc đỏ cũng rối mù, Kuroko mang đến một chậu nước nóng, thay hắn rửa sạch. Khăn mặt ấm áp lau đi vết bẩn, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn.

Nếu như miễn cưỡng muốn dùng một từ để diễn tả, đại khái chính là "Hoàn mỹ" .

Mỗi một nét đều giống như kiệt tác của thần, không thể xoi mói.

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Hoa hồng vì quân nhuộm Where stories live. Discover now