☆Chương 35: Đại Kết Cục (Hoàn)

3.4K 248 19
                                    


Một nồi canh thịt rắn tràn đầy, đã giúp họ hồi sung thể lực.

Giải lao một chút, bọn họ bắt đầu đi thăm dò cái địa cung được dạ minh châu chiếu sáng lên này.

Bọn họ ở gian phòng này, hai bên trái phải có các kho nhỏ, ở trung tâm lộ ra một hành lang được tô điểm bởi dạ minh châu, cũng không biết là dẫn về chỗ nào.

Cân nhắc đến việc trong kho sẽ có được chút lợi ích nào đó, Akashi cũng Kuroko chia thành hai đường, mỗi người thăm dò một căn phòng.

Akashi kiểm tra cái kho bên trái, tìm một vòng chỉ thấy có một cái giá trống trơn, kéo ngăn kéo ra cũng chẳng có gì.

Nhìn như vậy chắc hẳn là sẽ không có thu hoạch gì rồi.

Hắn đang nghĩ ngợi, vừa lúc mở ra một ngăn kéo thấp nhất, thấy được một quyển ghi chép.

Akashi cẩn thận lấy ra quyển sách kia, gảy gảy tro bụi, chậm rãi mở ra — lòng tràn đầy hi vọng sẽ tìm ra manh mối để ra khỏi địa cung này, nhưng thật thất vọng vì bên trong toàn là trang trắng, trang cuối cùng chỉ có một dòng chữ khải nho nhỏ "Ngươi thấy, chưa chắc là thật."

Chỉ có một câu nói này, không còn gì khác, dù là Akashi tuyệt đỉnh thông tuệ, cũng nhìn không thấu.

Hắn đang cẩn thận tra xét lại một lần, nhưng không phát hiện cái gì đáng giá cả. Đi ra ngoài, vừa vặn Kuroko cũng đang đóng cửa đi ra, Akashi liền hỏi cậu "Có phát hiện cái gì không?"

Kuroko lắc đầu một cái, tóc dài rủ xuống che khuất một bên má, "Tủ đều trống không."

Akashi: "Phía ta bên này cũng giống vậy."

Cố nhiên tiếc nuối, có điều cũng coi như là như đã đoán trước.

Con đường sót lại chỉ có một, chính là hành lang được chiếu sáng bởi dạ minh châu kia.

Akashi nắm tay Kuroko, hai người sóng vai mà đi.

Hành lang cũng như các căn phòng khác, vách tường đều làm từ lưu ly. Trên đất rải đá hoa cương, đá cẩm thạch, dưới ánh sáng của dạ minh châu có vẻ hoa lệ điển nhã. Tình hình này so với việc mò mẫm trong bóng tối khi trước thì tốt hơn nhiều lắm, nhưng Akashi vẫn không dám khinh thường, cẩn thận từng bước một.

Ven đường không cơ quan đánh lén, vô cùng yên tĩnh.

Nhưng mà càng là yên tĩnh, thì hắn lại càng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy là bình yên trước bão táp vậy.

Rẽ qua một chỗ ngoặt, phía trước xuất hiện một ngọc thạch.

Đó là một bông sen bằng ngọc, được trạm trổ vô cùng tinh mĩ, mỗi một độ cong của cánh hoa đều trơn bóng không tì vết. Cái bệ cũng được trạm ngọc, ước chừng cao bằng nửa người. Cho dù là phẩm chất của ngọc, hay là độ trạm trổ tinh tế, đều có thể hoàn toàn được ca tụng là "bảo vật" rồi.

Nếu như nó xuất hiện tại quốc khố ở hoàng cung, Akashi một chút cũng sẽ không bất ngờ, nhưng lại xuất hiện dưới cái địa cung đầy cơ quan này, thế nào cũng thấy quá quỷ dị.

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Hoa hồng vì quân nhuộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ