Chương 14

1.1K 134 6
                                    

"Otae-san!" Kondo kêu, và nhận ngay một đạp đè nghiến mặt xuống đất.

"Trật tự nào, rác rưởi thì đừng có lên tiếng làm bẩn tai người," Otae cười bảo.

"Đáng- đáng sợ thật." ShinZaki đen mặt nhận xét.

("Ê! Đến viết tên người ta tử tế mụ cũng lười à!?" Shinpachi ré.)

Bộ tứ vừa bị đả thương dần hồi tỉnh bắt đầu rên rỉ.

"Otae! Cô mắc cái chứng gì thế? Tụi tôi chỉ đang giúp đội kiểm soát động vật xử lý con khỉ đột kia thôi mà." Gintoki càu nhàu, xoa xoa cái đầu sưng vù.

"Đại tỷ, sao lại đánh cả em chứ? Mọi tội lỗi đều là của mấy người kia, em chỉ dọn bớt rác rưởi trên đường thôi mà." Kagura mếu máo, đầu cô cũng nổi lên một cục u to bự.

"Kagura-chan, đừng học thói xấu của người khác!" Shinpachi quát, "Không gọi Kondo-san là rác rưởi nữa! Anh ta chỉ là một con khỉ đột bám đuôi biến thái nên cút về chuồng để chị hai được yên."

"Này bà điên, bà biết tấn công cảnh sát là phạm pháp chứ?" Hijikata lầu bầu.

"Chị à, em chỉ muốn nói là chị không đánh trúng em đâu. Em chỉ giả vờ ngã theo bọn ngốc kia thôi. Em cảm thấy bấp bênh nên em muốn hoà đồng với mọi người." Sougo nói với vẻ mặt vô cùng đứng đắn.

"Điêu!" Shinpachi hét; vết bầm sưng tướng trên đầu Okita là bằng chứng không thể chối cãi.

"Không việc gì phải lo hết, chỉ cần mọi người ngoan ngoan là ổn rồi," Otae nở một nụ cười thậm chí còn tươi tắn hơn.

Mọi người, trừ Shinpachi, lập tức răm rắp chấp hành, nhu mì xếp bằng ngồi xuống trước Otae.

"Nhanh thế! Mấy người sợ chị ấy đến vậy sao?! Bị cốc đầu thì có thể đau đến đâu chứ?!"

"Shin-chan, em cũng không ngoại lệ đâu."

Shinpachi tức thời hiện hình bên cạnh Gintoki trong tư thế y chang.

"Siscon," Kagura nói nhỏ.

"Im mậy!" Shinpachi rít qua kẽ răng.

"Giờ thì..." Otae khơi chuyện. Một số người ngồi dưới hơi cứng ngắc lại.

"Chuyện Kagura-chan hẹn hò với Hijikata-san rốt cuộc là sao đây?"

Hai người bị nhắc tên tròn mắt nhìn nhau và, trước tràng ho sằng sặc của Gintoki và Sougo, đỏ mặt.

"H-h-h-hẹn hò?" Hijikata lắp bắp. "Cô nói gì vậy?"

"Đại tỷ, đừng nói chuyện kỳ cục." Kagura nói, má vẫn hơi hồng và né tránh nhìn vào mắt người khác một cách lộ liễu.

"Sao hai ông bà lại đỏ mặt thẹn thùng thế kia!? Con lạy hai ông bà, thôi ngay!" Gintoki quát.

"Không phải hẹn hò, vậy thì là gì?" Shinpachi hỏi.

"Nói toẹt ra đi, China." Sougo bảo Kagura.

"Thì bọn ta đã định nói rồi mà." Hijikata nóng nảy.

"Nhưng hết người này đến người khác xông vào cắt lời." Kagura thêm vào.

"Đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa," Sougo cam đoan.

[DỊCH] HijiKagu?! (Chắc-chắn-không-phải-HijiKagu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ