Chương 16 - END

1.2K 124 14
                                    

Trong một diễn biến khác, có ba tên ngốc đang cãi cọ ỏm tỏi ngay dưới chân cầu thang văn phòng Vạn Sự Ốc.

"Yorozuya! Ai cho phép ngươi cản trở đường tình của Sougo hả!?" Kondo mếu máo đấm đá Gintoki ăn vạ.

"Ê, đừng có nói nhảm, Gorilla. Làm gì có chuyện Soda-kun thích Kagura! Chúng nó hễ gặp nhau là thượng cẳng chân hạ cẳng tay! Ta không biết ngươi nghĩ gì sau từng ấy lần bị phũ, nhưng tình yêu không phải như thế!" Gintoki trả lời và cố gắng phòng vệ trước làn mũi dãi và những cú đấm yếu nhớt của khỉ đột.

"Ô thế à? Nếu ngươi tin chắc là thế thì cớ gì phải bỏ tương ớt vào chỗ tảo muối Sougo gửi hả?" Hijikata hỏi; anh đang kiềm giữ Kondo, đồng thời tự bảo vệ mình khỏi chất nhầy khỉ đột sếp lớn đang xả ra.

"Để Kagura nhổ ra ngay khi nó nhét vào miệng! Chúng ta đang nói về Souichirou-kun đấy, biết đâu chính nó đã bỏ vào sẵn thứ gì còn tệ hơn! Cứ coi đấy, thể nào nhóc Pachi cũng sẽ bị tiêu chảy hay mốc háng hay gì đó cho xem!"

"Có khi mốc sẵn rồi cũng nên," Kondo lẩm bẩm, "Nhưng ngươi có nhất thiết phải huỷ hoại món quà chan chứa tình cảm của Sougo không? Ngươi có biết thằng bé phải khó khăn lắm mới có thể đối diện với tình cảm của mình hay không?!" Anh than khóc theo cung cách một bà mẹ than khóc cho trái tim tan vỡ của đứa con trai.

"Kondo-san, có lẽ thế này tốt hơn." Hijikata bảo.

"Sao lại tốt hơn được hả Toshi!?" Kondo thổn thức. "Cậu không muốn con mình được hạnh phúc à?"

"Con ai!? Em không nhớ có từng đẻ ra thằng nghịch tử trời đất không dung nào hết!" Hijikata gầm lên. "Còn chưa rõ ràng sao? Chúng nó tương tàn lẫn nhau đã gây ra đủ loại thảm hoạ cho Edo rồi, vậy nghĩ thử coi nếu chúng kết hợp lại để đi phá làng phá xóm thì sẽ khủng bố đến thế nào nữa?"

"Edo tuyệt diệt!"

"Ngày khải huyền sẽ đến!"

Hijikata u ám gật đầu. "Như đã nói, cứ thế này tốt hơn. Về thôi, Kondo-san." Anh quay sang Gintoki, "Không ngờ có ngày ta sẽ nói câu này, nhưng cám ơn ngươi."

"Làm tốt lắm, Yorozuya." Kondo chùi mặt rồi nối gót cấp dưới.

Vậy là chỉ còn Gintoki. "Như vầy là tốt nhất," anh nói rồi cũng rời đi. Anh có hẹn với Yamazaki ở nhà hàng gia đình, kem ly chỗ đó là số dzách.

Chân cầu thang nơi ba người từng đứng, nằm lăn lóc một chai tương ớt rỗng không.

Đường tình còn lắm gian nan, đồng chí cố gắng nhé.

-.-.-.-

Sau đây là phần cám ơn dễ thương cực kỳ, nhưng vì gõ trên điện thoại vô cùng mệt mỏi nên tui xin phép dừng tại đây. Phần cám ơn có thể hoặc không được bổ sung.

Chương này đề END nhưng chưa hết đâu, còn ngoại truyện nữa :3

[DỊCH] HijiKagu?! (Chắc-chắn-không-phải-HijiKagu)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant