Truyện dựa theo cốt mà một cô bạn đã kể cho tôi ở trên face. Nó dựa theo trí nhớ của tôi nên nó chỉ là cốt truyện. Còn lại hoàn toàn thuộc chất xám của tôi mà ra. Vậy nên nó là "đứa con của tôi". Hãy yêu thương, đừng vùi dập <3 đọc kĩ và cảm nhận nhé <3
-------------Giá như...ngày ấy tôi không nói.
Giá như...ngày ấy tôi không nên tin tưởng cậu.
Giá như...ngày ấy tôi không ảo tưởng.
Giá như...ngày ấy tôi im lặng.Giá như...tôi không được sinh ra.
Giá như...tôi như những người bình thường.
Giá như...họ coi tôi như những người khác.
Giá như...tôi chẳng tồn tại.
Giá như....giá như có thật.Nhưng....giá như chẳng bao giờ có. Nó chỉ là từ ngữ để con người tự nuối tiếc những gì đã qua, ân hận về việc đã làm. Nó chẳng hề tồn tại. Nó đại diện cho sự trốn tránh và không chịu chấp nhận sự thật của họ. Và, tôi ghét nó.
Nó làm tôi thấy tôi đang không chịu đối mặt, không chịu chấp nhận. Nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thẳng vào sự thật ấy, nó quá đỗi đau khổ và nhục nhã.
"Nếu giá như có thật, sẽ chẳng có bi kịch nào xảy ra."
.....
Tôi tên Hân, Khả Hân. Khả trong khả ái. Hân trong hân hoan. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, trong sự hân hoan và vui mừng của cả họ. Và tôi là một công chúa nhỏ trong mắt họ.
Tôi không thích làm công chúa. Thật vậy. Từ nhỏ, tôi đã hay mặc đồ nam, thích xem siêu nhân, phim hành động. Nhưng, tôi lại không cắt tóc nam, hay tập mấy môn võ mà tôi thích. Đơn giản là tôi muốn giữ lại một chút gì đó "nữ tính".
Tôi mạnh mẽ không khác con trai là mấy. Và tôi ghét sự yếu đuối của mấy đứa con gái cùng đẳng cấp. Ghét cái õng ẹo, điệu đến chảy nước của bọn nó. Ghét cái bản mặt chát hàng lớp phấn, bôi hàng thỏi son lên môi. Chỉ để làm đẹp và quyến rũ bọn con trai.
Tôi thì khác họ.
Tôi không dùng mĩ phẩm. Tôi không đánh phấn. Vì da tôi mịn và trắng sẵn. Tôi không thoa son, bờ môi tôi đã khá hồng. Lần đầu tôi dùng son là vào năm lớp 11. Thỏi son màu đỏ cam mẹ tặng ngày sinh nhật.
Tôi không quan tâm nhiều đến ngoại hình. Dù cho đã 17 rồi, nhưng tôi chỉ thích những bộ quần áo rộng và thoải mái. Vậy nên tôi không có bạn trai. Và tôi chẳng hứng thú với cái gọi là "bạn khác giới". Tôi thích người "cùng giới". Bạn đang nghĩ đến điều ấy phải không? Điều tôi sẽ nói sắp tới. Không sai, tôi bị les.
Lúc tôi phát hiện điều ấy là vào đầu kì II năm lớp 11.
Người tôi thích là một cô bạn xinh xắn, hiền lành và tốt bụng. Tôi thấy vậy. Cô ấy hay giúp đỡ bạn trong lớp, rất hòa đồng. Nụ cười tỏa nắng của cô ấy khiến tim tôi nhanh hơn một nhịp.
Khi đó, tôi hoảng loạn, sợ hãi và...bắt đầu trốn tránh. Tôi tránh tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người. Tôi tránh bạn bè trên lớp. Tôi tránh phải nhìn ánh mắt đau lòng của ba mẹ. Tôi muốn chạy đi đâu đó thật xa...thật xa.
Và cô ấy lại chính là người đã đưa tay ra và kéo tôi khỏi sự suy sụp lúc đó. Cô ấy không biết tôi gặp vấn đề gì, nhưng vẫn cười nói và an ủi tôi như thể chuyện của mình. Cô ấy không hiểu cảm giác của tôi. Nhưng, không biết tại sao tôi thấy đâu đó len lỏi hạnh phúc chứ không phải bực bội. Đây là cảm giác thích một người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn
Short StoryTổng hợp truyện ngắn từ những cây bút của Đậm Đặc Team! Nơi những tác giả của Đậm Đặc team được thỏa sức múa bút, phô bày hết kĩ năng của mình :D