Viết cho người bạn thân của tôi...
Tôi có một người bạn thân. Thành thực mà nói, nếu chỉ là bạn trên danh nghĩa, tôi có rất nhiều. Thế nhưng, người bạn đặc biệt như nó chắc chỉ có một.
Nó à, một con bé lùn tịt, chỉ tầm ba mét bẻ đôi. Thế nên mỗi lần đi bên tôi, nó toàn đạp cho tôi một cái. Ai bảo tôi cao quá làm gì (tôi cao 1m66). Tôi phá lên cười, xoa đầu nó, kèm theo câu nói mà nó không tài nào cãi nổi: "Lùn thì ráng chịu." Nó căm hận chiều cao của tôi, và thường âm mưu "ăn bớt". Thế nhưng nó có bao giờ thành công đâu.
Nó à, một đứa khá xinh, mỗi tội da hơi đen. Trước nó cũng trắng lắm, nhưng qua mỗi hè, lôi kéo tôi đi bêu nắng, và giờ thành thế này đây. Ai cũng kêu nó da đen như than Quảng Ninh, kêu đi chơi vừa thôi, nhưng nó mặc kệ, cười xòa:
"Rồi làn da đen này sẽ trở thành xu thế thời trang mới trên toàn cầu đấy, đừng có mà khinh thường!"
Nó, một đứa với gu thời trang cá tính. Mái tóc tém, ngắn gần như là con trai. Đã thế, ăn mặc cũng na ná con trai, và đương nhiên, thầy cô nào cũng nhầm tưởng nó là con trai thật. Nó bảo thế mới đặc biệt. Tôi chỉ cười cười. Nó đúng là đứa ảo tưởng level max.
Nó, một đứa khá nhiều chuyện. Trong lớp có vụ gì đặc biệt, nó cũng chen vào, nhao nhao lên như thể sợ rằng không ai nghe thấy giọng mình ấy.
Tóm lại, trong mắt mọi người, nó rất cá tính, hoạt bát, nghịch ngợm nữa.
Còn tôi thì, cũng chẳng có gì đáng nói lắm. Mắt đeo cặp kính dày cộp, gu thời trang cũng tạm, nếu không muốn nói là dở tệ. Tính tôi thì lầm lì, ít nói, hiền như cục đất ấy (said by nó). Tôi là một đứa bình thường, thậm chí là mờ nhạt.
Hai đứa trái tính nhau vậy đấy, mà không hiểu sao nó và tôi lại chơi thân. Chính tôi cũng không hiểu tại sao nó lại chú ý tới tôi nữa.
Nó là một đứa nói nhiều không thể tả. Ở bên nó, tôi không thể nào tập trung học bài. Nhớ lần đó, nó rủ tôi sang ôn bài chung. Và sau đó thì sao? Sau 15 phút cuộc đời, nó lôi tôi đi chơi, trò chuyện đủ kiểu, quên luôn vụ học bài. Báo hại tôi tối đó thức đến tận khuya. Tôi giận nó lắm. Thế nhưng, chiều hôm đó, đối với tôi là một buổi chiều tuyệt vời. Vậy nên tôi bỏ qua.
Nó, và tôi nữa, cả hai đều ham ăn (cuối cùng cũng có một điểm chung). Nhớ một lần, hai đứa rủ nhau đi ăn sau kì thi căng thẳng. Ngồi vào bàn, chị chủ vừa bưng ra, quay vào lấy nước, quay ra cái đĩa đã sạch bong sáng bóng. Hai đứa giành nhau từng miếng một, quyết ăn thua một phen. Chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu trên cái bàn nhựa cũ, đến nỗi nó rung rung liên tục như sắp gãy ấy. Lũ bạn châm chọc chúng tôi là hai con heo, tôi chỉ cười xòa cho qua, còn nó thì gân cổ lên cãi cho bằng được. Nào là béo khỏe, béo đẹp, béo đáng yêu, còn hơn mấy đứa gầy nhom ốm yếu. Tôi cũng đến chịu nó.
Ở bên nó, tôi thường cười rất nhiều.
Có đứa trêu, "Hai đứa chúng mày nên lấy nhau đi, lúc nào cũng dính lấy nhau như thế." Nó phá lên cười, ôm lấy tôi: "Nghe chưa, về đây nào. Chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc." Mặt tôi như kiểu "Mày nghĩ tao quan tâm?". Thế mà "mối tình bách hợp" này cũng được bảy năm rồi đấy nhỉ?
Nó và tôi, một con chuyên xã hội và một con chuyên tự nhiên. Thật tình là không hiểu sao lại hợp nhau đến thế. Văn của tôi không giỏi, nó giúp đỡ tôi. Lý hóa nó không thạo, tôi giảng giúp nó. Thế nhưng, việc học này chẳng thể kéo dài quá 20 phút đâu! Có khi rủ nhau ngồi vẽ, có khi lại nướng khoai những buổi chiều hè, có khi lại cùng nhau chém gió tới tận khi bố mẹ đã về.
Nó và tôi, từng có lần giận nhau. Lý do là gì à, thực ra không có gì to tát lắm. Nhưng lần đó hai đứa dỗi lâu kinh khủng, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Tôi định xuống nước xin lỗi, nhưng máu sỹ dâng trào, tôi lại thôi. Suốt một tuần không nói với nhau một câu, tôi nhớ nó kinh khủng. Tôi không có khiếu ăn nói, chẳng thể nào viết thư như trên phim người ta thường làm. Tôi lại sỹ diện, chẳng thể đối mặt với nó. Mà nó thì dạo này cứ tránh mặt tôi. Muốn điên vì nó mất thôi. Để rồi, đến một hôm, nó đến trước mặt tôi, chìa ra một hộp quà nhỏ, tươi cười mà nói: "Happy birthday!". Tôi chỉ có thể lí nhí mà xin lỗi, nó thì quên lâu rồi, chẳng qua là bận làm quà cho tôi thôi.
Nó và tôi, hai con đầu têu nghịch dại cho cả đám lít nhít, để rồi cuối cùng chịu combo ăn mắng của người lớn. Nói sao nhỉ, chẳng thấy buồn, thấy giận chút nào. Cả hai đứa ngồi nhớ lại đều phá lên cười: "Ôi, một thời sửu nhi!"
Nó và tôi, hai con mắm suốt ngày cãi nhau vì những chuyện không đâu, để rồi lại cười xòa, ngồi đan những vòng nguyệt quế, tìm bồ công anh ước nguyện như trong truyện cổ tích. Nó cười: "Tao và mày sẽ luôn là bạn thân. Tin tao đi, mày có tìm cả đời cũng không ra một đứa như tao đâu!"
Lời khẳng định của nó, tôi đương nhiên khắc ghi trong lòng.
Ngồi đây viết về nó, lòng tôi bâng khuâng nghĩ, không biết nó đang làm gì nhỉ, cái đứa bạn thân của tôi ấy. Có lẽ là đang cắm đầu vào học trên lớp, hoặc lại cùng bạn bè tán gẫu. Những dòng này có tới với nó không nhỉ? Mà có tới, chắc nó sẽ cốc vào đầu tôi vài cái thôi.
"Tao yêu mày nhiều lắm, BFF của tao!"
Writen by Đậm Đặc Team [3.00pm, August 11th, 2017] .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn
Short StoryTổng hợp truyện ngắn từ những cây bút của Đậm Đặc Team! Nơi những tác giả của Đậm Đặc team được thỏa sức múa bút, phô bày hết kĩ năng của mình :D