"Con muốn, lại gần ôm lấy cha...
Muốn, tựa vào vai của cha...
Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu...
...Vì sao mãi đến lúc, khi trong con đã lớn, thì mới hiểu những lỗi lo trong tim của cha.
Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua, chỉ vì con, cha hy sinh cả cuộc đời."Trong trí nhớ tôi, hình ảnh người ba năm đó vẫn in đậm, là dấu ấn có lẽ sẽ chẳng thể phai nhòa được. Ba tôi dịu dàng, ông rất ân cần, chăm chút tôi. Ba dạy tôi phải lịch sự, phải lễ phép, dạy tôi làm người. Người ba ấy, mãi sống trong lòng tôi.
Tôi nghe bà kể, lúc sắp sinh tôi, ba mẹ tôi vẫn đang đứng bên trạm xe buýt. Trời hôm ấy rất lạnh, và lúc ấy trời đang chuẩn bị kéo tấm màn xuống núi. Khi ấy, gió mùa Đông Bắc kéo nhau về, lạnh đến tím tái. Có đôi vợ chồng đi qua, cùng ba tôi đưa mẹ tôi vào viện và bây giờ họ cũng chính là ba mẹ nuôi của tôi. Bà kể, khi tôi mới chào đời, lần đầu cất tiếng khóc, ba tôi đã rất hạnh phúc, đến nỗi rơi nước mắt. Mẹ tôi vì mệt mà chỉ nhìn tôi một cái rồi ngất.
Bà cũng bảo, tôi hồi bé nghịch như giặc vậy. Trong trí nhớ của tôi hình như đúng vậy thật. Trưa hè nắng chang chang mà tôi chạy nhông nhông ngoài đường, chơi cùng với anh chị nhà bên. Mấy trò chỉ con trai chơi mà tôi cũng chơi luôn, bắn bi, đánh găng, tù đập,...nghĩ lại, tuổi thơ tôi nhiều màu sắc quá, chẳng như giờ, đơn điệu đến mức chỉ có internet.
Có lần, tôi bị ngã, chân tay xước xát cả. Ba tôi rất tức giận, ông mắng tôi té tát, suýt nữa còn đánh thêm chứ chẳng an ủi tôi chút nào. Lúc ấy, tôi giận ba lắm. Giận ông không thương tôi. Nhưng tôi không biết, ông đã rất đau lòng; tôi không biết, khi trời đang đêm, ba vẫn lái xe đi mua thuốc về cho tôi, tôi không biết...
Có hôm, mẹ tôi đi làm xa, bà thì đi chăm cụ ốm. Tôi từ lúc 2 tuổi đã dính lấy bà, nhưng hôm ấy bị ba nạt nên mới không đi theo. Lúc ấy, tôi mới có 3 tuổi rưỡi. Tôi ở nhà chơi thơ thẩn, xong chẳng cả hỏi ba mà chạy sang bên chị hàng xóm chơi đến tận tối mịt mới về. Tôi thấy, ba tôi tức giận. Khi ấy, tôi sợ đến mức suýt khóc. Ông lại mắng tôi, tôi vừa sợ vừa giận. Tôi ở ngay đầu ngõ, sao ba lại không tìm được chứ, lại còn mắng tôi. Lúc ấy, tôi không cho là mình đã sai. Tôi chẳng biết rằng, khi ấy ở làng có trẻ con bị bắt cóc. Tôi chẳng biết, ông nấu bao nhiêu món tôi thích cho tôi ăn, chẳng biết ba tôi đã lo như thế nào, chẳng biết rằng tôi lúc ấy rất bé, đi một mình rất nguy hiểm, chẳng biết ba tôi rất sợ, đã rất sợ mất tôi, sợ rằng đứa trẻ kia là tôi.
Trong trí nhớ tôi, ba tôi đẹp trai lắm, tuy không cao cho lắm, nhưng với tôi, ông là to lớn nhất. Ba đã vác cả thế giới của mình lên - là tôi, ba tôi bảo vậy. Tôi nhớ, đó lần duy nhất tôi ngồi trên cổ ba, được ba quay tròn, được ba đưa đi khắp làng. Và đó là lần duy nhất, tôi chưa từng được ai làm như thế nữa cả.
Lúc tôi ốm, ba tôi không có nhà, mẹ tôi bảo, ba tôi đi làm, không về được. Tôi nằng nặc đòi gọi ba về, cướp lấy điện thoại của mẹ mà gọi. Tôi ốm, sốt lên đến 39 độ nhưng không chịu uống thuốc. Lúc ba về, người ba đầy mồ hôi, trên tay còn có túi kẹo, hộp xê Doraemon mà tôi thích. Ba dỗ tôi uống thuốc, tôi uống rồi lại nôn, khó khăn lắm mới nuốt trôi, sau đó thiếp đi. Tôi không hề biết, vì cuộc điện thoại ấy của tôi, ba tôi phải đền người ta mấy triệu. Khi ấy nhà nghèo, lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ? Tôi cũng chẳng hay, ba đã thức hết đêm mà canh tôi, lau mồ hôi, đắp đá lạnh cho tôi hạ sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Truyện Ngắn
Short StoryTổng hợp truyện ngắn từ những cây bút của Đậm Đặc Team! Nơi những tác giả của Đậm Đặc team được thỏa sức múa bút, phô bày hết kĩ năng của mình :D